Thiên thần tế phẩm_2.2


Chương 2.2

Cách thần điện không xa, một lương đình bên hồ.

‘Y Phù, chính điện phát sinh chuyện gì?’ vài vị người hầu đi vào, vây quanh An Tu Nhị.

‘Di… An Tu Nhị đại nhân…’ co gái đứng trong lương đình nhìn qua bờ bên kia khinh hoảng quay đầu, ‘không có việc gì… ca ca…. đại tế sư y không phái người đến thông tri.’

‘Phải không? Thần quan có nói cho ta biết, vừa rồi chính điện xuất hiện quang mang kỳ quái.’

‘Này…. hẳn không phải là đại sự gì… nếu thật sự có… A! Đại nhân! Ngài đi đâu?’

Thấy An Tu Nhị xoay người rời đi, Y Phù dị thường khẩn trương .

‘Ngươi đã không biết, ta đây tự mình đi xem một chút!’ An Tu Nhị sải từng bức dài hướng chính điện đi tới.

‘Không… không được dâu! Đại nhân!’ Y Phù cùng người hầu kích động bám theo.

‘Đại nhân! Nơi đó đang chọn lựa ‘tế phẩm’, trước khi nghi thức bẳ đầu, ngài không được gặp mặt tế phẩm!’ Y Phù chạy theo phía sau cố ngăn hắn.

‘Phải không? Năm rồi các ngươi tuyển tế phẩm cũng tạm, ta muốn nhìn xem các ngươi tuyển tế phẩm như thế nào.’ An Tu Nhị đối Y PHù tà nịnh cười, lướt qua nàng tiếp tục đi.

‘Đại… đại nhân!’ bị nụ cười của hắn khiến cho tâm can rối loạn, đến lúc hồi phục Y Phù liền vội vàng đuổi theo.

‘Ngài thật sự không thể đi! Đại nhân! Cầu ngài! Ngài về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ mau chóng thông tri ngài…’

Thấy hắn cách đại điện ngày càng gần, Y Phù càng khẩn trương không thôi.

An Tu Nhị lướt qua bụi hoa, bước đến con đường nhỏ thông với đại điện.

‘Chờ một chút! Ngươi không thể đi ra a!’A! Đừng .. đừng động thủ a!’

‘Tránh ra!’

‘A!’

Âm thanh tranh cãi liên tiếp từ trong thần điện truyền ra. Thân thể hơi thấp lại mang theo túi to Trương Niệm Tổ vẫn đánh ngã được thị vệ ngoài điện, nhanh chóng lao xuống bậc thanh, phía sau yddaij tư tế tay chân luống cuống đuổi theo hắn.

‘Ngươi nghe ta giải thích…. tế phẩm không phải như ngươi tưởng!’

‘Câm mồm! Ngươi không phải đem đầu ta đi tế trời đi!’ Trương Niệm Tổ quay dầu mắng.

‘Không phải a… A!’ đại tế sư bị ngã ngoài cửa,. Cùng phiến đá ôm một cái vô cùng thân thiết.

Trương Niệm Tổ liều lĩnh xông ra trước, thình lình tiến vào một cái ôm ấm áp.

‘A! Làm … làm cái gì!’ y bị người nọ ôm lấy ngang hông.

An Tu Nhị ôm tay chân lộn xộn của Trương Niệm Tổ.

‘An Tu Nhị đại nhân….?’ đại tế sư tóc tai hỗn độn, tay vị quan mạo vô cùng chật vật đi xuống.

Y xấu hổ nhìn An Tu Nhị, cùng với muội muội mình ở phía sau.

‘Đáng giận! Phóng ta xuongs!’ Trương Niệm Tổ nắm lấy bả vai An Tu Nhị rống.an Tu Nhị nhướn mi, khuôn mặt tuấn tú kề sát y cao thấp đáng giá một phen, sao đó nhoẻn miệng cười.

‘Hắn chính là tế phẩm?’ hắn hỏi.

‘Dạ.. dúng vậy.’ Đại tế sư trả lời.

‘Không được tự tiện quyết đinh!’ Trương Niệm Tổ quay đầu tức giận mắng, ‘Ta mới không phải là cái gì tế phẩm!’

An Tu Nhị hoàn toàn không đem lời y nói để vào tai.

‘Xem ra các ngươi lần này tuyển người có chút tiến bộ.’

‘Đủ chưa? Buông ta ra!’ Trương Niệm Tổ giãy dụa.

‘Cái kia… đại nhân, chúng ta cùng tế phẩm có chút hiểu lầm…hơn nữa…..ngài không thể ở tế điện cùng hắn gặp mặt…’ đại tế sư lúng ta lúng túng nói.

‘Không thể gặp mặt sao? Nhưng hiện tại đã gặp rồi.’ An Tu Nhị không cho là đúng.

‘Như vậy… cáu kia…’

‘Uy…. bọn người kia! Không cần !’

….

Trương Niệm Tổ thay y bào thần quan màu trắng, mặ đầy hắc tuyến ngồi ở ghế đệm dài mềm mại, mà đối diện là gã đại tế sư đang vân vê góc áo.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ, ngoài cửa sổ trăng rằm đã lên.

‘Ngươi nói lại lần nữa xem… cái gọi là tế phẩm là làm sao?’ Trương Niệm Tổ âm lãnh mở miệng.

‘Chính là…’ đại tế sư nuốt nước miếng, đỏ mặt giải thích.

‘Lần này là đại lễ cầu mùa thu hoạch bội thu, lần này ta chủ trì tuyển tế phẩm sắm vai đại địa chi thần và thu hoạch chi thần, bọn họ kết hợp tượng trưng cho nguyện vọng tất thành….. đồng thời cuộc sống cũng sẽ tốt hơn….’

Hắn nói một mạch, Trương Niệm Tổ nghe đến ‘ kết hợp’ hai chữ.

‘kết hợp là sao……?’ hắn la lớn.

Khuôn mặt tuấn tú của đại tế sư đỏ lên.

‘Ngươi… các ngươi xấu xa! Ta là nam!’

‘Này… này cũng là ý của thiên thần a…’ đại tế sư bị y dọa sợ lui về một đoàn.

‘Thiên thần cái quỷ gì! Thiên thần biến thái thì có!’

‘Ngươi…. ngươi sao có thể nói thế….’ đại tế sư định hùng hổ phản bawsb nhưng bị ánh mắt giết người bắn ra, lập tức sợ tới mức run run lui về.

‘Hừ, ý chỉ của thiên thần? Siêu việt thời không? Ngươi hiện tại là ở quá khứ muốn trở lại tương lai?’ Trương Niệm Tổ châm chọc.

‘A?’ đại tế sư không hiểu y nói gì.

‘Quên đi.’ Trương Niệm Tổ phất tay, ‘dù sao ta tuyệt đối không đáp ứng!’

‘Này không được…’ đại tế sư thấp giọng nói,’ngươi đã đi vào thế giới này, chứng minh ông trời đã an bài a…’

‘Có ý tứ gì? Đúng rồi… chẳng lẽ….’ Trương Niệm Tổ nhớ tới ở ‘khe vực đỏ đậm’ gặp một bà lão, ‘ hai mươi năm trước có phải hay không có người trẻ tuổi giống ta, bỗng nhiên rơi vào nơi này?’

“A?’ đại tế sư há hốc mồm.

Trương Niệm Tổ trừng mắt, uy hiếp nói:

‘Nói cho rõ! Có phải hay không có người giống ta như vậy, bỗng nhiên từ thế giới khác đến nơi này?’

’Đúng vậy, đúng vậy.’ Đại tế sư gật đầu, ‘ hai mươi năm trước, ta khi đó 3 tuổi, cha ta chủ trì tế điện cũng là lựa chọn ‘thiên thần tế phẩm’…..’

‘ Người kia ra sao?’

“Ra sao? Ta không nhớ rõ lắm… hình như lúc đó đã lĩnh chủ đi rồi….’

‘Cái gì kêu ‘đi rồi’? đi đến đâu?’

‘Chính là…. chính là…’

‘Đừng có ấp úng! Nói rõ ràng!’

Đại tế sư lại lần nữa đỏ mặt.

‘Ngươi sao không nói? Đỏ mặt cái gì?’ Trương Niệm Tổ cảm thấy không ổn.

‘Nói đúng ra… Lĩnh Chủ đem hắn…. đen hắn thu vì…..’

‘Thu vì…..’

Trương Niệm Tổ suy nghĩ một lát, hỏi:

‘Này?’

‘Cái gì?’, đại tế sư khó hiểu ngẩng đầu.

‘Ngươi không hiểu? Chính là nam sủng! Nam sủng đi?’ hắn không kiên nhẫn nói rõ.

Đại tế sư ngượng ngùng cúi đầu, miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng ‘Ân…….’

Trương Niệm Tổ khuôn mặt trắng bệch, lo lắng.

‘Trời a! Không thể nào…..’

1 bình luận (+add yours?)

  1. Trackback: Thiên thần tế phẩm_Mục lục | SONG XÀ HOME---------NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)