[HPCĐPBB] Chương 4: Lần đầu gặp mặt (hạ)


Chương 4: Lần đầu gặp mặt (hạ)

Hai người đi dạo một hồi liền vào ngồi vào góc quán café ven đường. Người Anh quốc có thói quen uống trà chiều, mà phù thủy cũng có thói quen này, cho nên bên trong cửa hàng cũng không ít người, đột nhiên đến 2 đứa nhỏ phương Đông tinh xảo, mọi người không tự chủ được nhìn nhiều một chút. Đông Phương hoàn toàn không để ý, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, mà Tuyết Thiên Tầm đi lấy chút đồ ăn. Cửa hàng tổ chức theo hơi hướng tiệc đứng, nơi này cũng không lớn bởi vậy chủ cửa hàng chỉ treo trên tường menu thực phẩm ma pháp, muốn lấy cái gì chỉ cần chạm vào hình ảnh trên menu, hoặc là dùng ma pháp trượng chỉ vào. Tuyết Thiên Tầm chọn vài món điểm tâm thanh đạm, khi nàng chạm đến rượu nho, tất cả mọi người kinh ngạc a. Chủ tiệm đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ bởi vì Tuyết Thiên Tầm biểu tình quá lạnh, làm cho hắn không thể giống như đối với bọn nhỏ uống trộm rượu mà trêu đùa:’ Nga, hài tử, ta nói các ngươi a, hẳn là chưa trưởng thành? Có lẽ, rượu không phải là chủ ý tốt.’

Tuyết Thiên Tầm lạnh băng liếc hắn :’ Không cần, ngươi chỉ cần tính tiền thôi, đây là thói quen của Đông Phương.’ Bị ê mặt, chủ tiệm chỉ có thể buông tha. Mọi người thấy Tuyết Thiên Tầm đến chỗ Đông Phương, nhưng là đứng ở phía sau hắn, không có ý tứ ngồi xuống cùng, mọi người đều hiểu cô gái kia chỉ là hầu nữ thôi. Chỉ có một nữ hầu theo, hài tử kia là ai? Bất quá hẳn là quý tộc đi, hiện tại chỉ có đứa nhỏ quý tộc mới có quy củ như vậy.

Có ma pháp cái gì cũng thật tiện, cho dù người trong cửa hàng không ít nhưng điểm tâm của Đông Phương vẫn rất nhanh được đưa tới. Biếng nhác ăn vài miếng đồ ngọt, tùy ý nhấp một chút rượu, vài lọn tóc đen phấp phới theo gió, hài tử mười tuổi nhìn có chút ngôn dụ, trong nhàm chán lại có chút phong tình. Lucius Malfoy ở góc bên kia đường quay sang liền nhìn thấy phong cảnh này, hắn cảm thấy một sự rung động khác thường, nhưng là rất nhanh bị người bên đường đánh gãy:’ Nga, Malfoy tiên sinh, nhìn hài tử kia là từ phương Đông đến? Thật sự xinh đẹp …’ theo Lucius nói chuyện hẳn là Duy Luân Cole lớn tiếng tán thưởng.

‘Khoa Ân tiên sinh, ta có chút việc, như vậy, lần sau gặp lại.’ Lễ phép ly khai, Lucius hướng tới chỗ Đông Phương đi đến. Khụ khụ, đương nhiên Malfoy gia chủ không phải vì đến gần mà là hắn nhìn thấy con hắn, Draco Malfoy đang cùng hài tử Đông Phương nói chuyện.

Lucius vừa đến, Đông Phương vừa lúc ăn xong. Chỉ thấy Tuyết Thiên Tầm vẫn đứng đột nhiên quỳ xuống, đem khăn mặt đưa đến tay trái Đông Phương, ‘Thiếu gia’. Đông Phương ngay cả liếc cũng không liếc một cái, chỉ là tùy ý lấy khăn tay xoa xoa, đồng thời cùng tiểu Malfoy nói chuyện, tựa hồ hắn cảm thấy cùng hài tử nói chuyện thực thú vị. Bất quá hiển nhiên hành động của bọn họ chấn động đối với người xung quanh, quy củ như vậy, không ai nghĩ họ là tiểu quý tộc. Chẳng lẽ là gia tộc lánh đời trên núi? Vẫn là gia tộc phương Đông cổ xưa, ngay cả Malfoy gia cũng không có tôn ti quy củ như vậy.

Mọi người đang thắc mắc thì Lucius đã đi đến phụ cận. Không đợi hắn nói chuyện, Draco đã phát hiện hắn:’ Phụ thân, ngài tới đây a. Đây là Đông Phương, Đông Phương tiên sinh. Vị kia là thị nữ của hắn Tuyết Thiên Tầm tiểu thư. Chúng ta vừa rồi tán gẫu thực khoái trá.’ Draco nghiêng đầu hướng Đông Phương :’ Đông Phương, đây là phụ thân ta, Lucius Malfoy.’

‘Nhĩ hảo, Malfoy tiên sinh, Draco là hài tử thú vị.’ Xem ra Draco quả thật chọc cười Đông Phương, có lẽ hắn bộ dáng đại nhân đi, bất quá hiện tại chỉ nghe Đông Phương nói hắn là hài tử thú vị liền lập tức như tiểu miêu bạch kiêm tạc mao:’ Ta mới không phải ‘hài tử thú vị’.’

‘Xem ra hài tử nhà mình còn chưa tu đến nơi, không được, phải dùng gia quy.’ Lucius thề, hắn nhìn thất tiếu ý trong mắt Đông Phương khi nghe những lời này. Nghiêm khắc liếc Draco một cái, thành công khiến cho hắn an tĩnh lại, ‘Lucius Malfoy, thật vui khi quen biết Đông Phương tiểu thân sĩ.’ Không tự chủ giơ lên nụ cười hoàn mỹ, Malfoy gia chủ lóng lánh bạch kim quang mang, bất quá như cố ý lại vô tình, hắn đem Tuyết Thiên Tầm xem nhẹ, chẳng lẽ đây là linh cảm của tình địch?


Pass chương 5: 8 chữ cái, không hoa không cách. Tên nhạc cụ mà Đông Phương mỹ nhân chơi.

Advertisements

[BTC] Phiên ngoại – Toàn văn hoàn


Diễm hạ – Toàn văn hoàn

‘Hoàng thúc ngoan … nằm hảo đừng nhúc nhích … chỉ cần hưởng thụ hết thảy là đủ rồi …’

Thanh âm lạc ngọc bởi vì tình dục mà khàn khàn nhưng lại dụ hoặc gấp bội.

Hơn nữa, lúc này ý thức huyền hoài cẩn tan rã, nghe lạc ngọc nói lại hồi tỉnh.

Hắn muốn kháng cự, nhưng bị cách uyên gắt gao áp chế, trừ bỏ vặn vẹo thân thể , một chút tác dụng cũng không thấy.

Không, không phải không có tác dụng, hắn giãy dụa khiến cho lạc ngọc tiến vào càng sâu, hỗn loạn giao triền làm cho bốn người đều nhận được khoái cảm mãnh liệt.

‘Ô …’

Thanh âm nức nở từ phía dưới cách uyên truyền đến, không chỉ vì xấu hổ khó nhịn cũng bời vì thân thể ở cực hạn triều hạ không tự giác đáp lại.

Nhưng thanh âm nức nở lại kích thích dục vọng ngược đãi, không chỉ có lạc ngọc ra sức động, ngay cả huyền kì dịch áp lạc ngọc, ánh mắt cũng trở nên nóng hơn.

‘A …’

Không thể ức chế tiếng rên rỉ, là lạc ngọc thở dốc, huyền kì dịch thô bạo đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn,khoái cảm vô hạn mãnh liệt ập đến, cho dù là lạc ngọc cũng khó chống cự.

Huống chi bọn họ lúc này động tình, tiếng thở dốc cùng rên rỉ là xuân dược tốt nhất, làm sao còn nhẫn nại?

Mà huyền hoài cẩn tuy rằng ngượng ngùng nhưng bị khoái cảm không ngừng xâm nhập, cũng không đè nén chính mình rên rỉ thở dốc, bởi vậy, nơi này tràn ngập tiếng rên rỉ của huyền hoài cẩn cùng lạc ngọc.

Đến nỗi huyền kì dịch cùng cách uyên, bình thường không đem tình cảm biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này cũng lộ ra sự hưng phấn.

‘Ngô!’

Cách uyên tiến vào thật sâu ngăn chặn cổ họng lạc ngọc, dị vật không ngừng ra vào làm cho lạc ngọc không khỏi lùi ra sau, lại vừa lúc đón lấy huyền kì dịch tiến vào, dương vật cường tráng nháy mắt chôn sâu vào trong dũng đạo.

‘Nhẹ, điểm nhẹ! A …’

Trước sau đồng thời giáp công làm cho lạc ngọc chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này hắn cơ hồ vô lực tựa vào ngực huyền hoài cẩn, cả người nằm úp sấp, nhưng bị huyền kì dịch giam cầm lại khiến cái mông hắn nâng cao lên như đam đãng chủ động ccaauf hoan.

Mà cooe hắn thì bị bức ngẩng cao, bạch trọc từ phân ra ẩn hiện dưới đường cong thân thể không ngừng rỉ ra.

‘Ô …’

Đau nhức nơi cổ không ngừng truyền đến làm cho lạc ngọc khó chịu, nhưng cách uyên lại chặt chẽ nâng cằm hắn một chút cũng không ngừng ra vào miệng hắn.

‘Cầu xin tha thứ cũng vô dụng …nếu hỏa này …’ các uyên tạm dừng một chút nhưng cũng không như ý lạc ngọc, mà ác ý dùng phân thân chính mình vỗ má lạc ngọc, ‘Không dập hỏa này, ngươi cho rằng chính mình thoát được?’

Sau, lại tiếp tục ra vào miệng lạc ngọc, hoàn toàn ngăn lạc ngọc phản bác.

Có lẽ vì huyền kì dịch đoạt đi vị trí ‘tốt nhất’, hắn lại càng không lưu tình chà đạp đôi môi anh đào, luật động thô bạo lại mang theo chút ôn như, cuối cùng nhưng lại cùng huyền kì dịch phối hợp ăn ý, đem lạc ngọc ép buộc đến chết đi sống lại!

‘Tự …. A ….. chi ….. nghiệt ……ô ……’

Thân thể lạc ngọc mẫn cảm đến mức chịu không nổi, một tiếng cười nhạo người gặp họa mềm mại đáng yêu vang lên, làm cho lạc ngọc lập tức cao trào.

‘A…..’

Lạc ngọc ngẩng đầu thét chói tai, huyền hoài cẩn lúc này lại càng thảm không chịu nổi,hoàn toàn hòa thành một mảnh, tùy ý ba người luật động không ngừng, vô hạn dâm mị phóng đãng.

‘Hoàng thú …. Hô …. Sao có thể …. Nói lạc ngọc như vậy?’

Sau một lúc thở dốc liền oán hận, dung nhan sau cao trào đầy mị hoặc dẫn tới hai người chưa phóng thích dục hỏa cuồng thiêu.

‘Hô …’

Cơ thể cách uyên cũng buộc chặt, tốc độ lại nhanh thêm, nước bọt cùng yêu dịch hòa cùng một chỗ, không ngừng theo đôi môi sưng đỏ của lạc ngọc trào ra.

‘Khụ ____’

Lạc ngọc định mở miệng, một cổ chất lỏng liền bắn vào yết hầu hắn, làm cho hắn bị sắc, lượng lớn bạch dịch từ trong miệng tràn ra.

‘Ngươi, ngô ….’

Lạc ngọc thần oán cách uyên, đạt tới cao triều cách uyên nghiêng người rời khỏi lưng huyền hoài cẩn, cúi người hôn sâu lạc ngọc.

‘Ta xảy ra chuyện gì?’

Cách uyên cười nói, hắn là cố ý bắn vào miệng lạc ngọc chỉnh đối phương, cho dù tiếp nhận nhưng mắt thấy người mình thích ở trước mặt cùng người khác giao triền, trong lòng không khỏi tức giận, một chút trừng phạt nho nhỏ không tính là quá phận đi?

‘Không có việc gì!’

Hiểu được tâm tư hắn lạc ngọc chỉ có thể cho qua, bất quá giải quyết được hai người nhưng còn đại boss tính trí còn bừng bừng a.

‘Thực luyến tiếc cho kẻ khác thấy bộ dáng hiện tại của lạc ngọc a …’

Thanh âm huyền kì dịch từ phía sau truyền đến làm cho lạc ngọc cả kinh, thân thể nhất thời co rút.

Huyền kì dịch lộ ra ghen tuông, quả nhiên, bá đạo vĩnh viễn đều bá đạo, chỉ sợ hôm nay không thể …. Hy vọng tháng ngày sau này,hắn không vĩnh viễn cùng giường làm bạn a …..

 

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 6


Diễm hạ 6

Xấu hổ cả đời hắn cộng lại cũng không bằng lúc này!

Huyền hoài cẩn cơ hồ muốn bỏ chạy, trước mắt là ma vương làm người ta kinh hãi a, ba người, bây giờ lại thêm một người, nhưng lại là người hắn tối kiêng kị – huyền kì dịch!

Cực độ khẩn trương khiến cho thân thể hắn cứng ngắc, không thể phối hợp với lạc ngọc ra vào, mà huyền kì dịch xuất hiện khiến hắn quyết tâm chấm dứt trận này.

‘Hoàng thúc không nên động!’

Lạc ngọc như thống khổ lại vui sướng lớn tiếng nói, thái độ không chút nào để ý đã làm huyền hoài cẩn tức giận, hắn không muốn cùng lạc ngọc diễn đông cung sống cho người xem, hơn nữa đối phương lại là huynh trưởng!

“các ngươi từ từ làm đến chết đi!’

Dù huyền hoài cẩn ôn nhu nhưng lúc này cũng nhịn không được quát, sức mạnh đột nhiên bộc phát đẩy lạc ngọc ra, nhưng nháy mắt, tay người kia đặt trên vai hắn, ấn hắn xuống tháp.

‘Ngươi, ngươi muốn làm gì !?’

Huyền hoài cẩn kinh hãi nhìn chủ nhân bàn tay phía sau lạc ngọc.

‘Cũng không phải chưa thấy qua, tức giận làm cái gì!’

Thanh âm trầm thấp từ phía sau lạc ngọc truyền tới, tuy rằng lãnh đạm, nhưng vì tình dục lại thêm vài phần mị hoặc.

‘Gặp qua cũng không đại biểu ta nguyện ý làm cho ngươi xem!’

Bị thái đọ của huyền kì dịch chọc giận, huyền hoài cẩn không thèm quan tâm thân phận, hung hăng rống lại.

‘Không phải do ngươi!’

Huyền kì dịch cười lạnh, huyền hoài cẩn không kịp phả ứng, mắt cá nhân liện bị nắm kéo lên, hắn cùng lạc ngọc kinh ngạc, hắn từ tư thế nằm ngửa liền bị bắt nằm úp sấp!

‘A … hoàng thúc … ân … ngươi … có sao không?’

Lạc ngọc thở dốc không ngừng, đứt quãng hỏi, động tác vừa rồi gây cho hắn kích thích quá lớn, làm cho tình dục trong cơ thể lại lần nữa dâng lên.

‘Ô …’

Thanh âm nức nở của huyền hoài cẩn truyền đến, không rõ là xấu hổ hay là khoái cảm nghẹ ngào, làm cho lạc ngọc dục hỏa lại hừng hừng cháy.

Hoàng thúc như vậy, thực sự rất đáng yêu!

Huyền hoài cẩn không nói gì, nhưng nhẹ nhàng hấp hấp cánh mũi, tuy thực không cam lòng nhưng hắn nhận thức được , trong nháy mắt hắn thất thần, khoái cảm mãnh liệt kia hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Mà hắn còn đang đấu tranh tinh thần, sức nặng trên lưng lại tăng lên, hắn bất chấp thẹn thùng xoay lại, lại thấy được tấm lưng rắn chắc – lúc này cách uyên khóa ngồi trên lưng hắn!

Mặc dù cách uyên không đem hết thể trọng đặt lên người hắn, nhưng huyền hoài hoài cẩn lại cảm thấy sức nặng trên người khiến hắn không thể nâng nổi người dậy, trận này tình hình càng thêm điên cuồng, hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của hắn, nhưng này ba người mới vừa cao trào!

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 5


ta bù cho các nàng vì hi tuần liền không post bài nòa *mi gió*

Diễm hạ 5

Cách uyên vừa động bị kích thích không chỉ riêng lạc ngọc mà huyền hoài cẩn nằm phía dưới cũng không ngừng rơi nước mắt khoái cảm, thần chí lại càng thêm mơ hồ.

Qua một lần phóng thích, thân thể rất mẫn cảm mà cách uyên lại xuất hiện tạo ảnh hưởng lớn đến tâm lý y, lúc này bất luận tâm trí hay thân thể đều cực độ mẫn cảm, đối mặt với loại kích thích mãnh liệt này hắn nhanh đến cao trào!

Cách uyên mãnh lực va chạm khiến cho phân thân lạc ngọc hung hắng va chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể, nhất thời, thân thể huyền hoài cẩn buộc chặt, mỗi một tế bào đều co rút, một cổ bạch trọc phun ra dính nhớp trên bụng lạc ngọc, tùy ý hai người ma sát mà loan ra!

Mà khi hắn đạt cao trào thân thể co rút mãnh liệt cũng đánh sâu vào ý chí lạc ngọc, dũng đạo ấm áp chặt chẽ bóp lấy dị vật bên trong, cảm xúc cường đại khiến lạc ngọc nhịn không được cũng phóng thích, dòng nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể huyền hoài cẩn làm cho hai người đồng thời chấn động.

Chốc lát, lạc ngọc ghé lên ngực huyền hoài cẩn, loạn liến hai đầu vù hồng nhạt, phân thân sau cao trào đã muốn nhũn xuống nhưng vẫn chôn trong tiểu huyệt ấm áp.

‘Không, từ bỏ …’

Huyền hoài cẩn mệt mỏi nhắm mắt, nhưng thân thể vẫn tham lam khoái cảm, tùy ý lạc ngọc thong thả trừu động khi nặng khi nhẹ khiến tiểu huyệt co rút không ngừng.

‘Không phải do ta a …’

Lạc ngọc vô tội nới, mị nhãn hướng đến thân thể phía sau, đem trách nhiệm đổ lên đầu đối phương.

‘Quả thật không phải do ngươi!’

Cách uyên vì mị thái lạc ngọc cao trào kích thích, động tác càng không thô bạo, một phen đỡ lấy cố định eo lạc ngọc liền điên cuồng đâm vào.

‘A … nơi đó …’

Lạc ngọc lập tức rên rỉ không ngừng, mà phân thân tại hậu huyệt huyền hoài cẩn lại cương lên, khiến huyền hoài cẩn vừa vội vừa tức.

‘Ngươi, chính ngươi đi làm đi!’

Huyền hoài cẩn giận trừng lạc ngọc, tuy hắn biết không phải lỗi lạc ngọc nhưng hắn cùng cách uyên không quen biết càng khiến hắn xấu hổ, thế là tội lỗi đều tính hết lên đầu lạc ngọc.

Mà hắn cũng nhanh lấy tay chống đẩy lạc ngọc muốn phân thân y rời khỏi cơ thể, nhưng bởi vì cách uyên luật động, mỗi lần vừa rời ra một chút lại tiến thêm vào gấp đôi!

Liên tiếp bại trận, mặt hắn sớm đỏ bừng, mà tình dục cũng bị kéo lên, trong lúc nhất thời khó khống chế.

Nhưng hắn cũng không có ngừng chống cự, ngay lúc hắn lần nữa đem phân thân lạc ngọc rời khỏi cơ thể, chờ đợi xâm nhập quen thuộc, lạc ngọc thế nhưng ngưng lại!?

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện thêm một thân ảnh bên người lạc ngọc, niết cằm y cư nhiên là huyền kì dịch đáng lẽ lúc này đang xử lý chính vụ – huyền kì dịch!

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 4


Diễm hạ 4

‘Lạc ngọc!’

Huyền hoài cẩn vừa vội vừa tức, dùng sức đẩy lạc ngọc ra, nhưng hắn là quan văn sao có khả năng đấu lại lạc ngọc tập võ từ nhỏ?

Bao nhiêu khí lực đều uổng phí, ngược lại làm cho mặt hắn càng thêm hồng!

‘Hoàng thúc không nên thẹn thùng như thế, cũng không phải lần đầu bị người bắt gặp …’

Lạc ngọc an ủi hôn môi huyền hoài cẩn, nhẹ giọng khuyên, đồng thời nâng lên phần eo, quay đầu cho cách uyên cái nhìn mê người, dụ nhân phạm tội!

‘Kia không giống!’

Huyền hoài cẩn cả người mềm nhũn, tuy y dần nhận mệnh nhưng vẫn có chút khó chịu không nói nên lời.

Chẳng qua đi ngang qua bắt gặp nhưng hiện tại chỉ sợ không phải đơn giản như vậy!

Dục vọng trong mắt cách uyên thực rõ ràng, nhìn một hồi đông cung, hắn không tin đối phương còn có thể nhẫn được!

Huống chi hiện tại lại quá ái muội, lạc ngọc cũng không dừng xâm chiến hắn lại còn đưa tình với cách uyên, lửa không cháy mới là lạ !?

‘Hoàng thúc …’ lạc ngọc đem huyền hoài cẩn nhìn thẳng mình, ‘Chúng ta hiện tại chính là loại quan hệ này, sau này thời gian còn dài, ngươi nên hiểu …’

Lạc ngọc cũng không nói hết, hắn có bao nhiêu không đành lòng nhưng hắn tin huyền hoài cẩn nhất định có thể lí giải ý tứ của hắn.

‘Nhưng …’

Huyền hoài cẩn muốn phản bác, cuối cùng lại nhin xuống.

Quả thật, bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu …

Bên người lạc ngọc cũng không chỉ có mình hắn, năm tháng sau này, chuyện như vậy, nhất định sẽ còn phát sinh thường xuyên hơn …

Nếu như vậy, hắn kháng cự có ý nghĩa sao?

Không phải đã sớm cam chịu hết thảy? Cho dù không cam lòng cũng phải cùng người khác chia sẻ tình yêu lạc ngọc a …

Hơi xoay qua, huyền hoài cẩn ngầm đồng ý hết thảy, mà lạc ngọc cùng trìu mến hôn môi cùng cổ hắn, hy vọng hắn có thể giảm bớt khẩn trương.

‘Ngô …’

Một tiếng rên rỉ từ miệng lạc ngọc phát ra, làm cho huyền hoài cẩn sửng sốt, hắn ngẩn đầu lại thấy được cách uyên cạnh lạc ngọc, mà động tác ra vào của lạc ngọc trong lúc đó cũng trở nên kịch liệt gấp bội!

‘A …’

Cái này ngay cả huyền hoài cẩn cũng rên rỉ, vừa rồi lạc ngọc va chạm cùng xâm nhập, cơ thể hắn đã rất mẫn cảm, giờ lại thêm khoái cảm phô thiên cái địa đánh úp lại, khiến hắn ứng phó không nổi.

Hơn nữa động tác trừu sáp càng lúc càng kịch liệt, cú thúc lần sau lại mạnh hơn lần trước, làm cho hắn lí trí đều không còn!

‘Chậm, chậm một chút!’

Huyền hoài cẩn ánh mắt tan rã, muốn nói lại không thể phát ra tiếng, kia một câu, ngay cả hắn cũng không biết rốt cục là hắn hay lạc ngọc nói ra.

Nhưng rất nhanh đã có đáp án, vẻ mặt lạc ngọc tràn ngập vui thích, xoay quá cắn cổ cách uyên, khẽ liếm hầu kết đối phương, bất mãn kháng nghị.

‘Chậm một chút? Ngươi hiện tại không phải thực thích sao?’

Cách uyên tươi cười, bỏ qua lạc ngọc nói, hắn lại càng dùng biên độ lớn hơn!

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 3


Diễm hạ 3

Phiến hoa mềm mại chậm rãi tiến nhập cúc huyệt, khung cảnh tản mát yêu dã hoặc nhân ngay cả lạc ngọc năng lực tự chủ phi phàm cũng nhịn không được dục hỏa thiêu đốt.

‘Ta muốn đi vào, hoàng thúc chuẩn bị sẵn sàng nha …’

Lạc ngọc nâng song mông huyền hoài cẩn, phân thân đẻ tại cúc huyệt phấn nộn , vận sức chờ phát động.

‘Muốn làm liền làm!’

Huyền hoài cẩn trừng mắt nhìn lạc ngọc, thân mình cũng trầm xuống vài phần dùng hành động thúc giục.

‘Khiến hoàng thúc sốt ruột? lạc ngọc sai rồi a …’

Lạc ngọc chưa làm tiền hí liền trực tiếp đam vào cơ thể huyền hoài cẩn, phân thân cực đại nong chật cúc huyệt, lực đạo thật lớn đánh vào khiến cho huyền hoài cẩn khó khắn thở dốc.

‘Ai nha, không phải hoàng thúc nói muốn vào liền vào sao? Nguyên lai hoàng thúc vẫn chưa có hảo chuẩn bị a.’

Lạc ngọc thích ý hưởng thụ cúc huyệt ướt át của huyền hoài cẩn co rút, nhưng lại dùng ngữ khí kinh ngạc nói chuyện chính là trên mặt là biểu tình hưởng thụ, cùng ngữ khí hoàn toàn đối lập!

‘Ngươi nói thật dễ nghe!’

Lạc ngọc là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, làm chi huyền hoài cẩn hận nghiến răng.

‘Hoàng thúc sao có thể nói thế? Ta thật thương tâm đi.’

Lạc ngọc nhanh chế trụ thắt lưng huyền hoài cẩn luật động.

Tuy rằng không mở rộng nhưng yêu dịch của hồng liên trong cơ thể huyền hoài cẩn làm cho dũng đạo chậm rãi mở ra tùy ý lạc ngọc trừu sáp, chẳng những bạch dịch không ngừng rỉ ra mà phiến hoa sen còn không ngừng ra vào theo động tác trừu sáp, như hồng hạnh ‘xuất tường’.

‘A … ta … làm sao …. Ô …. Làm sao nói sai rồi!?’

Huyền hoài cẩn sắc mặt trướng hồng, hút khí không ngừng, vẻ mặt động tình nhưng lại không ngừng phản bác.

Quả thật, lạc ngọc thích nói lời dâm uế lớn mật, hắn nghe đều mặt đỏ tim đập làm sao còn có khả năng để ý nội dung !

‘Là … Hoàng thúc nói đều thế ….’

Lạc ngọc tựa hồ nhận thức sai, nhưng này chỉ thuận miệng, thân thể lại tận sức tiến lên tựa như trả thù lại khiến huyền hoài cẩn thần chí tan rã, không có cơ hội nói chuyện.

Nhưng này cũng không co snghiax huyền hoài cẩn bỏ qua, hắn bị lạc ngọc ức hiếp không trả thù một chút thực không cam lòng, bởi vậy hắn nhịn không được cán một cái ở đầu vai lạc ngọc, coi như lưu lại ấn ký.

Này đối với lạc ngọc trầm trong tình dục mà nói không thể nghi ngờ là kích thích rất lớn, hắn lại càng thêm dũng mãnh đâm chọc.

Nhưng lúc này huyền hoài cẩn lại chú ý đến một bóng người, cạc bọn họ không xa, ở bên kia hồ nhìn bọn họ!

Nhất thời, dục vọng liền tiêu thất, hắn khẩn trương nhìn lạc ngọc lại thấy đối phương nhàn nhã cười.

‘Có người!’

Huyền hoài cẩn muốn lạc ngọc dừng lại tuy rằng không thể nhưng lạc ngọc lại vẫn rong ruổi trên người hắn, thậm chí hôn hắn để ngăn hắn nói!

‘Ô ô!’

‘Hắn muốn xem thì để hắn xem, không cần che.’ Sau nụ hôn sâu, lạc ngọc khẽ liếm cổ huyền hoài cẩn, ‘huống chi, hắn đã đến đây, hoàng người sao có thể che, người ta cũng đã nhìn đủ ….’

Lời này làm huyền hoài cẩn khiếp sợ, lại nhìn, quả nhiên, ben bờ hồ đã không còn người, người nọ đã đứng bên cạnh, vuốt ve lưng lạc ngọc!

‘Ngươi chính là yêu tinh câu dẫn người, ban ngày ban mặt liền bò lên người ….’

Tuy rằng nghe không ra tâm trạng nhưng huyền hoài cẩn lại có thể nghe ra ghen tỵ nhè nhẹ được che dấu, hắn xấu hổ quay đầu, không nhìn tới bàn tay đặt trên lưng lạc ngọc, hai tay xoa nắn điểm nhỏ trước ngực nam nhân.

‘Chính ngươi cũng hưng phấn, không phải sao?’

Lạc ngọc không quay đầu mà tiếp tục bận rộn với thân thể mê người trước mắt, nhưng đối với cảm xúc nơi huyệt khẩu, rất quen thuộc.

[BTC] Phiên Ngoại – Diễm hạ 2


Diễm hạ 2

Mà hắn hành động cũng quả thật không chậm, nói chuyện đồng thời lại tận hết sức lực kích thích phân thân huyền hoài cẩn ngẩng cao.

Chỉ thấy chất lỏng bạch trọc theo phân thân từ lỗ nhỏ không ngừng toát ra, bừng bừng phấn chấn hành thể chậm rãi chảy xuống, cuối cùng tích lạc trên đóa sen, đủ tình sắc.

‘Hoàng thúc nơi này không như trước kia phấn nộn a, là ta mị lực vô song đi?’

Lạc ngọc tựa lên đùi huyền hoài cẩn, đầu cúi sát vào hạ phúc hắn, vươn đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm phân thân huyền hoài cẩn, đồng thời dùng ngôn từ kích thích.

‘Hoàng thúc không nên miệt mài quá độ …’

‘Rõ ràng là ngươi …’

Huyền hoài cẩn tức giận đến nói không nên lời, lạc ngọc thế nhưng chỉ trích y miệt mài quá độ!?

Rõ ràng chính hắn mới là tiểu yêu tinh câu dẫn người, cho dù hắn cũng không nằm trên người nọ nhưng thời gian dài bị phiên hồng lãng, nơi đó của hắn sao giống như gà giò mà phấn nộn!

‘Sao lại dễ sinh khí như thế?’ lạc ngọc ác ý cắn tiểu đầu nấm, vừa lòng nghe huyền hoài cẩn rên rỉ, ‘Với nam nhân mà nói, phân thân biến  thâm biểu tượng kinh nghiệm phong phú, hoàng thúc hẳn là nên kiêu ngạo a!

Lạc ngọc là lão thủ phong nguyệt, nói vậy chính là thuận miệng nói tạo cho huyền hoài cẩn thêm nhiều kích thích.

‘Ta tới giờ không nghĩ đến!’

Huyền hoài cẩn thở phì phì trừng lạc ngọc nhưng bị tình dục hãm sâu ngữ khí lại khinh nhuyễn mang theo thở dốc nhè nhẹ, không mang theo chút uy nghiêm.

‘Vậy là lỗi của lạc ngọc đi, phải bồi tội …’

Muốn nói lại thôi, lạc ngọc đem phân thân huyền hoài cẩn phun ra lại nuốt vào, ở đối phương thần chí không rõ rất nhanh đem hông liên rút ra!

‘A ——–‘

Huyền hoài cẩn nháy mắt buộc chặt, hồng liên bị mạnh mẽ lấy ra, ma sát với nội bích mẫn cảm làm cho hắn không khống chế đạt cao trào!

‘ Hồng liên này đưa hoàng thúc để bồi tội đi …’

Huyền hoài cẩn vất vả mới thuận khí, muốn nói vài câu lại nhìn thấy hồng liên trước mặt nhất thwoif toàn thân đều hồng!

‘Ngươi —-‘

Hắn oán hận a, không thèm liếc mắt một cái.

Cũng khó trách, khi cao trào bạch trọc không chỉ dính trên cổ lạc ngọc mà còn nhiễm lên hồng liên, lúc này lạc ngọc lại đưa hồng liên đến trước mặt hắn, phiến bạch trọc kia muốn coi như không thấy cũng khó.

‘Sen này thật sự diễm lệ động lòng người …’

Lạc ngọc tuy ngoài miệng không buông tha người nhưng đã đem hồng liên thu lại, bất quá cũng không ném đi mà đem đóa hoa xả xuống.

‘Hoàng thúc ngoan, đem chân mở ra chút đi.’

Lạc ngọc cười đến vạn phần đắc ý, huyền hoài cẩn tuy tức giận nhưng vẫn thuận theo, hai tay gắt gao ôm đùi nơi phấn nộn dần lộ diện.

Dính chút bạch dịch làm trơn, lạc ngọc lấy tay tham nhập huyệt khẩu nhắm chặt, ôn nhu nhét vào một phiến hoa ….

Previous Older Entries