Tuyệt sắc nam nô—Chương 5


Lâu quá không edit lại, chắc bộ này bị lãng quên luôn rồi, nhưng thôi ta cũng ráng cày cho cái ổ rắn bẩn bỉ bựa này có được một bộ hoàn, ta quay lại rồi nè, mọi người biết ta là ai hôn? ≧✯◡✯≦✌

Chương 5

“Mắt nhắm làm ngơ, tai không nghe vị tĩnh, thần không nói vị mặc, tâm không tư vì ngu.” (*)  Hạ Hầu Diễm tự giễu mượn thơ nhàn nhã giữa trời không mà ngâm nga .

(*)  4 câu này nghĩa lần lượt : ” mắt nhắm không thấy, tai điếc không nghe, môi lặng im không nói, lòng ngốc nghếch không nghĩ suy”. Ta vốn muốn kiếm bản thơ chữ hán cho vào để nhìn cho nó văn vẻ dù sao em nó nói câu này cũng là thể hiện sự tuyệt cọng khổ đau của em nó, nhưng khổ cái ngu tiếng hán, dù đã và đang học tiếng trung, các nàng thông cảm cho ta a~~~ *oa oa oa*,*cắn khăn*.

“Công tử, vì sao nói ra những lời này?”

-” Ta chỉ là nhàn rỗi quá ngâm chút thơ tiêu khiển thôi, ngươi đừng để tâm.” Hạ Hầu Diễm yếu ớt cười, suốt thời gian qua, trước mặt Truật Ngôn lúc nào y cũng phải làm bộ dáng vân đạm phong khinh, sợ để Truật Ngôn phát hiện.

– “Ngươi không phải là nên đi tới giáo trường rồi sao?”

– “Đúng vậy, nhưng.. công tử, người dạo gần đây gầy đi rất nhiều, để Truật Ngôn nhìn người dùng bữa sáng xong rồi sẽ đi.”

“A?”. Mất một lúc Hạ Hầu Diễm mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Truật Ngôn, không khỏi bật cười tự giễu chính mình.

“Phải không? Ta như thế nào lại chưa ăn xong?” Mười ngón tay hướng trên bàn tìm tòi, nâng lên bát, quả nhiên vẫn còn chút nặng.

-“Ngài thay đổi.” Truật Ngôn nói ra kết quả quan sát mấy ngày nay của mình, lo lắng nhăn lại mày rậm, “Truật Ngôn còn nhớ rõ ngài dù ở hoàn cảnh nào cũng tự giữ gìn bản thân , nay thoạt nhìn thực không được tốt cho lắm.”

-“Có sao?” Hạ Hầu diễm buông bát, chuyển sang sờ sờ hai gò má của mình, ra vẻ khó hiểu: “Ta nghĩ hết tám phần là do chính mình còn thương nhớ tộc nhân của mình, ngươi cũng nên biết, muốn quên đi vẫn cần một đoạn thời gian, không cần quá lo lắng cho ta.”

Truật Ngôn nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Diễm, dựa theo tính tình chủ tử, thời gian một tháng còn không đủ cho người phai nhạt đi sao? Y theo hầu chủ tử đã nhiều năm, chứng kiến hết thảy nhất cử nhất động của người, y căn bản là không tin chủ tử vì do này mà phiền chán không vui, y thừa biết chủ tử căn bản không đem việc Khiết Đan bị diệt đưa vào trong mắt, nhất định là có lý do khác.

“Ngươi nhanh đi giáo trường đi, đừng để lỡ thời gian.” Hạ Hầu Diễm lên tiếng đánh vỡ Truật Ngôn trần tư, y một tay bưng lên bát, một tay cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng.. “Ta sẽ hảo hảo dùng bữa, ngươi mau đi, đừng để cho người khác nói ngươi thị sủng mà kiêu, đem lại nhiều phiền toái.” Nói xong lại đưa tiếp một muỗng lên miệng để chứng minh. Truật Ngôn sau khi được chủ tử cam đoan, mới phóng tâm mà thả người lấy khinh công hướng giáo trường chạy vội. Lắng nghe bên cạnh đã mất tiếng người, bàn tay đột nhiên buông ra bát , khởi động thân thể dò đường trở về phòng.

Nhờ có sự giúp đỡ của Truật Ngôn đã giúp cho y rất nhanh có thể nhớ rõ phương vị, có thể tự đi qua lại từ sương phòng đến hậu viên. Y sau này mới biết được, Tây Môn Độc Ngạo đưa y đặt tại một góc thiên viện của Trấn Viễn phủ ít người qua lại, này lại là việc duy nhất hắn làm giúp được cho y.

-“Ngươi chẳng phải là đã đáp ứng hắn dùng tốt thiện(*) , chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?” thiện là bữa ăn . như tảo thiện – bữa ăn sáng , ngọ thiện – bữa ăn trưa , dạ thiện – bữa ăn tối .

Lại là hắn! ” Phương Bắc không có địch nhân cho ngươi quan tâm sao?”

Vì cái gì hắn luôn đến nhiễu loạn thời khắc yên tĩnh của y? Chẳng lẽ tướng quân Đại Đường mỗi người đều giống như hắn thực rảnh rỗi, mỗi ngày không cần đến quân doanh kiểm tra, lại nhàn rỗi không có việc gì làm?  (ý em nó chửi xéo anh ăn no rảnh mỡ không có gì làm cứ theo em nó làm phiền, đáng đời anh, đồ biến thái *hắc hắc*)

-” Càng lúc càng làm càn .” Dạo gần đây hắn mới thấy y lộ ra ý chống đối với mình, là sắp không chịu nổi rồi đi. Tây Môn Độc Ngạo rất là chờ mong, lời nói ra chính là cố tình không buông tha người, “dám can đảm nói với ta như vậy.”

Hạ Hầu Diễm không nói gì , từ từ nhắm lại hai mắt. Y tự biết bản thân có bao nhiêu bất mãn, đáng tiếc lại gặp phải hạng người như Tây Môn Độc Ngạo, y dù có phản kháng cũng chỉ có bị chèn ép mà thôi, muốn phát tác cũng không được, chỉ có thể phản kháng duy nhất trong  suy nghĩ mà thôi . Hắn có thể lợi dụng Truật Ngôn khống chế ngôn hành của y, nhưng cũng không khống chế được suy nghĩ của y.

“Ngồi trở lại đi.” Tây Môn Độc Ngạo đã ngồi xuống cùng y ở vị trí mặt đối mặt, hắn ra lệnh y trở lại trước bàn thạch, hoàn toàn không có ý nhân nhượng.

“Ta không đói bụng.”

‘’Ngồi xuống ăn cho xong!” Hạ Hầu Diễm không có sự lựa chọn đành phải lần mò trở lại chỗ ngồi, trong khoan mũi tràn ngập hương khí đồ ăn sáng, nhưng một chút khẩu vị cũng không có.

“Ta thật sự không đói bụng.”

” Không đói bụng cũng phải ăn.” Tây Môn Độc Ngạo cầm lấy bát không ở một bên tự mình múc lấy một chén chúc.

“Ta cùng ngươi ăn.”

Hạ Hầu Diễm nghe vậy sửng sốt, bồi y ăn? Trong lúc hoảng hốt, y nghe thấy tiếng đũa gỗ chạm vào bát vang lên. Thật sự cùng ăn?

” Như thế nào? Không lẽ còn muốn ta uy ngươi?” ngữ khí trêu chọc vô thương (không thương tổn) lần đầu xuất ra từ miệng Tây Môn Độc Ngạo, thanh âm tuygiống nhau, lại làm cho Hạ Hầu Diễm không dám nhận định lời này thật sự là từ miệng hắn đi ra . Y không phải là hậm hực lâu rồi mới sinh ra ảo giác?

” Há mồm.” Tây Môn Độc Ngạo mệnh lệnh nói. Không phải ảo giác! Miệng bị nhồi phồng to toàn là đậu hủ khiến thần trí bị kinh ngạc đến thất thần của y hồi phục lại, này không phải ảo giác đi! Hạ Hầu Diễm nuốt xuống đậu hủ, lại xác định bên cạnh y thật sự có người, mà người kia thật là Tây Môn Độc Ngạo. Nhưng là……

” Tái há mồm. ‘’

‘’Ta…… Ngô.” bị cường ngạnh nhét vào miệng đầy cải trắng rau xanh, Y căn bản nói không nên lời.

” Ăn nhiều một chút, ngươi rất gầy. “ Càng uy càng cảm thấy hứng thú, Tây Môn Độc Ngạo buông luôn bát của mình xuống, cũng không quản mình ăn đã no chưa, chỉ lo ngồi chăm chăm uy thức ăn vào miệng Hạ Hầu Diễm, đùa vui đến không để ý gì.

“Đủ, đủ.” Cuống quít vung tay cuối cùng bắt được thủ phạm đang không ngừng đưa đồ ăn tiến miệng y, hại y suýt nữa thở không nổi .

“Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? ‘’ ‘’Ngươi không lẽ đến đây cũng chỉ để xem ta dùng tảo thiện, rốt cuộc có mục đích gì?” ban ngày ban mặt , chẳng lẽ hắn còn muốn……

“Ta rốt cuộc vẫn là phàm nhân, đừng đem ta nghĩ thành lợi hại như thế.” Nhìn y sắc mặt  lúc trắng lúc hồng , không cần phải nói hắn cũng đoán ra y suy nghĩ cái gì, Tây Môn Độc Ngạo buồn cười nói rõ. ” Ta ít nhất cũng cần khoảng một canh giờ nghỉ dưỡng rồi mới có thể “đi vào”.

‘’Ngươi……” không dự đoán được hắn sẽ nói ra lời ái muội vô vị như thế, Hạ Hầu Diễm đang còn không biết như thế nào ứng đối mới tốt, sắc mặt liền như thế hồng một mảnh. Thanh âm của hắn luôn khiến y cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nguyên lai y cũng có loại vẻ mặt này. Tây Môn Độc Ngạo tựa như người nghèo khổ cả đời tìm kiếm bảo vật lại phát hiện ra một cái kho báu thật to vậy, hắn thật sự ngạc không ngờ có thể nhìn thấy trên mặt y có thêm loại biểu tình khác ngoài sợ hãi, chân chất đến chọc người bật cười. Thú vị. Hắn như phát hiện ra một trò chơi mới, con ngươi đen sáng lấp lánh đầy hứng thú, ý đồ đào ra càng nhiều vẻ mặt thú vị khác của y. Vẫn nghĩ đến thấy y thống khổ thì hắn sẽ vui vẻ , đúng vậy , ngay từ đầu quả thật là như thế, ai biết sau lại có cái thú vị lớn hơn như vậy, chẳng những không có ý nghĩa , ngược lại hại Y tổn hại đến mắc bệnh. Hiện tại tốt lắm, phát hiện biểu tình khi Y túng quẫn thú vị đủ để làm hắn vui vẻ như thế, có lẽ hắn nên tìm chút tân ngoạn pháp . Trước nay hắn luôn thích vẻ mạt thống khổ của y, nhìn y thống khổ hắn lại càng vui vẻ, vốn dĩ ngay từ đầu là như thế, càng về sau lại càng thú vị, nhưng không ngờ vui đùa quá trớn lại khiến y bị tổn hại đến nỗi sinh bệnh. Hiện tại tốt rồi, hắn chợt phát hiện biểu tình túng quẫn của y lại càng thêm thú vị, càng làm hắn vui vẻ, có lẽ hắn nên đối y ngoạn theo cách khác a~

* Móa cha này này S, S chắc luôn, tội bé Diễm có gì nhọ bằng mình éo phải M mà lại bị 1 thằng S khốn nạn yêu đâu.

” Lại tái ăn thêm một ngụm.” Tây Môn Độc Ngạo thừa dịp y thất thần, xoay cổ tay ngăn ngăn cản tay y tiếp tục uy thực.

“Tây Môn…… Ngô.” miệng lại bị tắc đầy đồ ăn, hai gò má y lại vì  khốn quẫn mà càng hồng, Hạ Hầu Diễm vội vàng nghiêng về phía sau kéo ra khoảng cách.

“Ta thật sự ăn không nổi ! “

“Đem chúc uống xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Tây Môn Độc Ngạo đưa ra điều kiện. Hai vai thùy hạ, không thể không thỏa hiệp, Hạ Hầu Diễm bưng lên bát một ngụm rồi một ngụm rầu rĩ uống chúc, cuối cùng rốt cục đem một chén chúc uống sạch .

“Ta như vậy có thể lui xuống chưa?” Hạ Hầu Diễm hỏi.

“Chờ ta ăn xong, ta sẽ đưa ngươi trở về phòng.”

“Đa tạ hảo ý của ngươi, ta có thể tự mình trở về.” Đứng dậy sờ soạng phương hướng rời đi, không dám tái cùng hắn ở một chỗ. Sợ lại cùng hắn đối mặt thì không biết lại có nguy cơ gì sẽ xảy đến nữa. Tại thời điểm an tĩnh,  tâm treo giữ không trung, từng động tác đều mang theo lo lắng, còn có sợ hãi chính mình có thể hay không thuận lợi rời đi , bình yên qua khỏi chuyện này .

“Ngồi xuống .” Nhất định phải buộc hắn mở miệng ra mệnh lệnh mới bằng lòng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? ” Tính tình của ngươi thực cứng đầu.”

“Ta  mới không có.” Hạ Hầu Diễm khẽ giọng kháng nghị. Nói y cứng đầu sao? Cuộc đời này lần đầu tiên bị người khác nói bản thân cứng đầu. Hạ Hầu Diễm không cho là đúng, thân thủ quyết định là sẽ tự mình trở về, trong lòng biết rõ mình kháng cự sau nhất định sẽ bị hắn trả thù, nhưng chính là không chấp nhận được chính mình lại thuận theo hắn, y thật là chịu đủ ngày đêm bị lăng nhục rồi  .

“Ta nói ngươi đứng lại đó .” Trong chớp mắt , Tây Môn Độc Ngạo đã ôm lấy y, dám đem hắn bức rời khỏi ghế đá, “Ngoan ngoãn yên tĩnh đi , hôm nay ta không muốn cùng ngươi tranh cãi.”

Hạ Hầu Diễm tâm căng thẳng , hai tay y xoắn chặt vạt áo, đơn giản ngồi ở trên ghế đá bất mãn không buồn hé răng . Đây là lần đầu tiên họ cùng một chỗ mà lại hòa bình thế này . Tây Môn Độc Ngạo buông mộc đũa, lấy khủy tay chống cằm nhìn chằm chằm Hạ Hầu Diễm đối diện đang cúi đầu không nói. Bị bầu không khí xa lạ này làm cho thở không nổi, Hạ Hầu Diễm nhịn không được hít sâu một cái, động tác hai vai rung động rất nhỏ bị Tây Môn Độc Ngạo xem vào trong mắt.

” Ngươi rất sợ ở cùng ta ?” Hạ Hầu Diễm không có trả lời, hãy còn xoắn chặt vạt áo phía trước . Nhiều lời chính là nhiều thêm tranh chấp, cuối cùng vẫn là khổ chính mình, vẫn là không nên nói nhiều, làm ít sai ít, miễn cho bản thân lại bị kích khởi tính tình, không ngăn được miệng mình lại phải chịu khổ. Hạ Hầu Diễm tuy rằng là nghĩ như vậy, lại vẫn nhịn không được cho ý niệm đáng buồn trong đầu , y thở dài.

” Đừng có xoắn  nữa.” Tây Môn Độc Ngạo cầm hai tay xoắn chặt đến hồng lên của y.

” A….” động tác xoắn y đột nhiên bị chế trụ, Hạ Hầu Diễm thoáng chốc hoàn hồn,khuynh đảo về phía sau , lập tức thấy cả người sắp bị té xuống đất. “

a –“ Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng y, ổn định lại cơ thể y, lời mang ý cười: ” Ngươi không không thể cẩn thận một chút sao?” Cảm giác trên mặt y có hơn một hơi thở, nhắc nhở khoảng cách hai người hiện không cách nhau là mấy, Hạ Hầu Diễm ngực như là bỗng nhiên bị người bóp nghẹn một cái.

“Phóng…… ngươi mau buông ra?” Tây Môn Độc Ngạo tiếp lời y,” Ngươi không còn lời khác để nói à?”Nói lời cảm tạ sẽ chết sao? Chẳng phải hắn vừa giúp y không bị ngã xuống đất bị thương sao?

“Ngươi…… nếu để cho người ta thấy sẽ không tốt.”

‘’Ngươi cũng để ý ánh mắt người khác?” Tây Môn Độc Ngạo khơi mi, ngữ khí mang ý châm chọc,” Ngươi mắt vốn không thể nhìn, để ý như vậy chẳng phải quá dư thừa?”

Lục mâu đầu tiên là ngạc nhiên đến tê liệt, cuối cùng khép hờ lại, y vốn đã tận lực nhẫn đến cực điểm, cuối cùng cũng vì lời nói châm chọc của hắn mà bộc phát :”Ngươi nói đúng, ta cần gì phải để ý, ta mắt không thể thấy, muốn để ý cũng không được, một kẻ vô dụng như ta, lại chẳng còn giá trị gì, ngươi tại sao không vứt bỏ ta đi.’’

“Ta muốn ngươi, ta cũng không phóng!” Chấp nhất như vậy trước nay chưa bao giờ có, chính vì người này mà tâm hắn mà sinh ra loại chấp niệm này, hắn lại không phát giác, lại càng không hiểu vì sao!

Hạ Hầu Diễm khó chịu trong lòng đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Y thật không rõ, đường đường là Đại Đường tướng quân oai phong lẫm lẫm, lại vì cái gì mà hao hết tâm tư đi tra tấn y, một kẻ mù a? Không thù không oán, vì cớ gì chèn ép y như vậy, vìa cớ gì bản thân lại lưu lạc đến mức trở thành món đồ chơi trên tay, mặc người đùa bỡn, vì cái gì a~?

“Nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi dám nghĩ đến tự làm tổn thương chính mình, lúc đó đừng trách ta giận chó đánh mèo, trút hết mọi tội lỗi lên tên nô tài trung thành của ngươi, ta nói được nhất định làm được !”

Lời nói khẽ bên tai, lại mang mười phần uy lực, cứ quanh quẩn bên tai của y, dần dần biến thành băng tiễn giá lạnh đâm vào tâm y. Hắn bỏ đi lưu Hạ Hầu Diễm tứ chi như đông lại, y chỉ thấy choáng váng vô lực, trong lòng lại càng thêm vô cùng khổ sở

. ==================

“Ha ha a , ta nói này Hồng Lý, phương pháp ngươi để ý một người cũng quá mất mặt xấu hổ đi , không biết là vô cùng ngu ngốc sao? Thật sự là dọa người a, thân là bạn tốt của ngươi ta thật cảm thấy phải thay ngươi mà xấu hổ a~.”

Âm thanh cười duyên chợt lạc đi , lập tức phun ra lời đùa cợt khó chịu, to gan lớn mật dám châm chọc vị tướng quân chức cao quyền trọng – Tây Môn Độc Ngạo. Khắp thiên hạ cũng chỉ có một người dám thẳng thắng  hô tục danh của hắn như vậy, còn không sợ chết mà luôn miệng tuôn ra mấy câu trào phúng.

“Muốn mạng nhỏ thì  liền ngậm lại cái miệng của ngươi, Ly Hưu .”

“Ta sợ a.” thân thể tinh tế mềm mại run run như cành liễu trong gió, đôi mắt đẹp vừa chuyển, mũi chân điểm nhẹ, thoáng chốc thả người bay vọt tiến vào trong ngực rộng mở không phòng bị của Tây Môn Độc Ngạo, yêu kiều  ngồi trên một bên chân hắn, đầu tựa vào vai rộng lớn của hắn. Xoay xoay cái áo choàng nói, “Ngươi thật sự nóng giận với người ta sao .”

“ Không sợ ta ngay chỗ này ăn ngươi sao?” mày rậm lười lười nhướng một cái , Tây Môn Độc Ngạo vẻ mặt bình thản, thái độ lạnh nhạt như tượng nhân, phảng phất giờ phút này người ngồi là ngồi trên chân của nam nhân khác, cùng hắn không quan hệ .

“Có thể a, ta miễn phí dâng tới cho ngươi ăn, tướng quân đại nhân. Chỉ cần ngươi xem Ly Hưu ta hơn cả bàn đồ ăn sáng này, tự nhiên muốn làm gì cũng được.” nói xong, nàng nghiêm túc khởi đôi môi đỏ mọng đại khai mời tận cửa . Nhưng Tây Môn Độc Ngạo lại giống như liệt nữ trinh tiết, hai ngón tay ngăn trở mỹ vị đưa lên tận cửa mà không động tâm , còn dời ra một khoảng cách xa nhất có thể.

” Đừng hồ nháo.”

“ A! Hồ nháo là ai a?” Ly Hưu nhăn nhăn mặt chun lên cái mũi, phun ra âm thanh,” đứa nhỏ mĩ như vậy, ngươi thế nhưng không thèm hỏi ta lấy một tiếng, liền đem người ta ăn đến nhất kiền nhị tịnh .”

Tây Môn Độc Ngạo, một bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm, chậm rãi hừ ra băng lãnh cất lời:” Ta đưa, ngươi dám thu sao?”

“Ách……” Ly Hưu thu hồi biểu tình không đứng đắn lúc trước, cương quyết nói,” ngươi bản thân dùng từ từ, không cần lưu phần của ta. “Lúc nóng lúc lạnh như vậy, thực khiến người bất an a~

. ” Y chỉ có thể là của ta. Chắc chắn.”

“ Ta biết, chỉ cần nhìn cũng đủ biết, còn cần ngươi nói sao? Ngươi a, khó được người có thể câu ra một chút lương tâm của ngươi, làm cho ngươi trông giống người một chút, vậy mà ngươi lại còn ngu ngốc không biết lấy lùi làm tiến, cứ như vậy chỉ chuốc lấy y đối ngươi hận ý càng sâu, thật sự không biết trong đầu ngươi rốt cục chứa cái gì, không lẽ ngoài trừ binh pháp chiến trận, ngươi một chút cũng không hiểu cái gì là ôn nhu, nhu tình mật ý một chút cũng không biết sao?”

“Ách…Cái đó…là làm như thế nào?”

Đôi mày như liễu khẽ động :” Thiên a~ , ở kinh thành ngươi là như thế nào làm cho công chúa mê luyến ngươi, khóc la hét không phải ngươi thì không xuất giá a~?”

“Đó là chính nàng tự làm loạn, ta vốn không để tâm, như thế cùng ta cũng chẳng có quan hệ gì.” Tây Môn Độc Ngạo không để ý lắm.

” Đương nhiên là có quan hệ a.” Ly Hưu cười khanh khách không ngừng. Nghe được tiếng cười Tây Môn Độc Ngạo nhíu mày, nữ nhân này có thể hay không bỏ cái tật xấu cười quái dị cùng cái tính thừa nước đục thả câu. Tây Môn Độc Ngạo đại chưởng chụp lên mặt của nàng, đẩy ra.

” Muốn cười liền lăn ra xa một chút.”

“Như thế nào lại vô tình như vậy nha?” vừa cười vừa lấy ra tay hắn, Ly Hưu rốt cục nói đến trọng tâm,” người ta mang tin tức từ kinh thành đến cho ngươi nha? Thật là! ”

“ Tin tức gì?” “Hoàng thượng quyết định đem nữ nhi bảo bối cuồng dại duy nhất của hắn tặng cho ngươi làm đồ ăn. Chúc mừng a, PHÒ MÃ GIA.”

Tây Môn Độc Ngạo nghe vậy, mày rậm nhíu càng chặt :” Tên hoàng đế chết tiệt ngu xuẩn.” “Nga nga nga, ngươi đây chính là tội đại nghịch bất đạo nha.”

“Ly Hưu, ngươi câm miệng.” Tây Môn Độc Ngạo thoáng trầm tư rồi lên tiếng hỏi,” này là chủ ý của Lý Lâm phủ? Lão tặc này vẫn còn ý muốn lợi dụng thế lực Đại Đường này để lôi kéo ta, đáng giận.” Tây Môn Độc Ngạo vung tay ý bảo Ly Hưu trở về chỗ ngồi .

” Ngươi muốn thú nàng sao?” nhanh chóng thả người bay về chỗ cũ, Ly Hưu thần tình nghiêm túc hỏi.

” Không.” không chút do dự cự tuyệt, hắn căn bản ngay cả bộ dáng công chúa là gì cũng chưa chú ý qua.

“Ngươi có biện pháp gì để kháng chỉ?” Ly Hưu vừa hỏi đã nói vào trọng tâm, Tây Môn độc ngạo nhíu mày trầm tư một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi:” Chẳng lẽ ngoài ta ra, không còn ai khác phù hợp sao?”

“ Ha ha, ha ha a……” Ly Hưu cười đến run rẩy hết cả người, muốn dừng cũng dừng không được.

“Ly — Hưu!” “ Thất, thất lễ, ha ha, ta chỉ là nghĩ đến hai cái tên ngu ngốc kia liền nhịn không được muốn cười, ha ha a!” thân thủ liên tiếp lau lệ, Ly Hưu cười đến suýt nữa thở không ra hơi.

” Ngươi là chỉ……” thấy nàng gật đầu, Tây Môn Độc Ngạo cũng không cần giải thích, trong lòng liền hiểu rõ, “Nếu như, hoàng thượng có nhiều nữ nhi có thể gả đi như vậy, hai người kia tuyệt đối trốn không khỏi sắp đặt của Lý Lâm phủ.”

“A A……hai cái tên* chân chất ngu ngốc kia, thật sự là trung thực thẳng thắng đến không còn gì để nói, chỉ tiếc Lão Tử hoàng đế chỉ có một nữ nhi, mà nàng vừa lúc lại ái mộ ngươi, trấn viễn tướng quân anh dũng của chúng ta nha.”

*chú thích cho nàng nào thắc mắc hai người được nhắc đến phía trên là ai? Đai Đường có 3 vị tướng quân trấn ở ba phương, cha tây môn trong truyện này trấn phương bắc, hai tên kia ở đây là hai vị tướng quân còn lại, truyện này nằm trong hệ liệt Phong Hỏa Tình Duyên, nên trong tình tiết truyện sẽ có nhắc đến các nhân vật trong truyện khác cùng hệ liệt.

“ Câm miệng.” Hắn đã đủ phiền, nàng còn dám bỏ đá xuống giếng!

” Nội trong vài ngày nữa, chắc sẽ hạ chỉ công bố thiên hạ.” Ly Hưu nói.

” Muốn đưa ta vào thế chuyện đã rồi sao?”

Nàng gật đầu,” Đúng là như thế.”

“ Ly Hưu.” Tây Môn Độc Ngạo thần sắc ngay lập tức trở nên âm tà, tuấn mỹ mà lạnh lẽo, xung quanh như có sát khí lan tỏa, dấy lên phong ba bão táp, ẩn như biển lặng trước phong ba, như loài báo lặng im quan sát con mồi, chờ một kích đem con mồi nuốt trọn. Ly Hưu ngay lập tức cảnh giác, sắc mặt nghiêm túc, quan sát gương mặt nhìn qua có vẻ nhàn nhã của bạn hữu. Tuy nói hai người giao tình đã nhiều năm, nhưng nàng khi đối mặt với hắn vẫn là thời thời khắc khắc đề phòng, lo sợ chính mình một giây sơ suất sẽ bị báo tử một ngụm ăn luôn, chính mình chết như thế nào cũng không kịp biết.

“Trước khi thánh chỉ kịp ban xuống, làm cho nữ nhi hoàng đế hương tiêu ngọc vẫn* , ngươi cảm thấy như thế nào?”

*hương tiêu ngọc vẫn: chết

“Ta hiểu rõ ý của ngươi.” Ly Hưu gật gật đầu, biết bước tiếp theo mình nên làm như thế nào,” Bất quá, lần này ta đến là có một việc muốn ngươi đáp ứng.”

Tây Môn Độc Ngạo khơi mi, cũng không có ngoài ý muốn quá lớn, phảng phất như đã biết rõ từ trước:”Ta sớm đoán ra ngươi tự thân xuất mã đưa tới tin tức tuyệt không đơn giản .”

Ly Hưu  thừa nhận điểm đầu, ” Vô luận như thế nào ngươi đều phải đáp ứng ta.”

“Chỉ cần không quan hệ đến Hạ Hầu Diễm.”

“Yên tâm, ta không có ý định cùng ngươi động can qua, tổn thương giao tình hai bên.”

Hắn gật đầu, buông tay chờ nàng nói câu sau.Chỉ thấy thiếu phụ xinh đẹp bỗng nhiên trở nên dữ dằn, cắn chặt hàm răng hận ý khó nén nói: ” Ta muốn Truật Ngôn.”

Truật Ngôn? Không dự đoán được nàng cùng Truật Ngôn có liên hệ gì , Tây Môn Độc Ngạo sửng sốt, tay chống má, hướng ngoài cửa trước quát:” Truyền Truật Ngôn hồi phủ gặp ta.”

-Là

Bên ngoài lập tức nghe được một âm thanh hưởng ứng, cùng tiếng bước chân vội vã xa dần. ” Mang hay không mang hắn đi là chuyện của ngươi, ta không can thiệp.” Ly Hưu gật đầu.

” Ta sẽ y theo lời ngươi đi làm, cứ việc yên tâm.” Tây Môn Độc Ngạo vuốt cằm không đáp, đứng dậy rời đi, hắn thực sự không hề có ý định can thiệp vào ân oán giữa Ly Hưu và Truật Ngôn, người hắn trước giờ để tâm chỉ có một — Hạ Hầu Diễm.