[BTC] Phiên Ngoại – Diễm hạ 2


Diễm hạ 2

Mà hắn hành động cũng quả thật không chậm, nói chuyện đồng thời lại tận hết sức lực kích thích phân thân huyền hoài cẩn ngẩng cao.

Chỉ thấy chất lỏng bạch trọc theo phân thân từ lỗ nhỏ không ngừng toát ra, bừng bừng phấn chấn hành thể chậm rãi chảy xuống, cuối cùng tích lạc trên đóa sen, đủ tình sắc.

‘Hoàng thúc nơi này không như trước kia phấn nộn a, là ta mị lực vô song đi?’

Lạc ngọc tựa lên đùi huyền hoài cẩn, đầu cúi sát vào hạ phúc hắn, vươn đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm phân thân huyền hoài cẩn, đồng thời dùng ngôn từ kích thích.

‘Hoàng thúc không nên miệt mài quá độ …’

‘Rõ ràng là ngươi …’

Huyền hoài cẩn tức giận đến nói không nên lời, lạc ngọc thế nhưng chỉ trích y miệt mài quá độ!?

Rõ ràng chính hắn mới là tiểu yêu tinh câu dẫn người, cho dù hắn cũng không nằm trên người nọ nhưng thời gian dài bị phiên hồng lãng, nơi đó của hắn sao giống như gà giò mà phấn nộn!

‘Sao lại dễ sinh khí như thế?’ lạc ngọc ác ý cắn tiểu đầu nấm, vừa lòng nghe huyền hoài cẩn rên rỉ, ‘Với nam nhân mà nói, phân thân biến  thâm biểu tượng kinh nghiệm phong phú, hoàng thúc hẳn là nên kiêu ngạo a!

Lạc ngọc là lão thủ phong nguyệt, nói vậy chính là thuận miệng nói tạo cho huyền hoài cẩn thêm nhiều kích thích.

‘Ta tới giờ không nghĩ đến!’

Huyền hoài cẩn thở phì phì trừng lạc ngọc nhưng bị tình dục hãm sâu ngữ khí lại khinh nhuyễn mang theo thở dốc nhè nhẹ, không mang theo chút uy nghiêm.

‘Vậy là lỗi của lạc ngọc đi, phải bồi tội …’

Muốn nói lại thôi, lạc ngọc đem phân thân huyền hoài cẩn phun ra lại nuốt vào, ở đối phương thần chí không rõ rất nhanh đem hông liên rút ra!

‘A ——–‘

Huyền hoài cẩn nháy mắt buộc chặt, hồng liên bị mạnh mẽ lấy ra, ma sát với nội bích mẫn cảm làm cho hắn không khống chế đạt cao trào!

‘ Hồng liên này đưa hoàng thúc để bồi tội đi …’

Huyền hoài cẩn vất vả mới thuận khí, muốn nói vài câu lại nhìn thấy hồng liên trước mặt nhất thwoif toàn thân đều hồng!

‘Ngươi —-‘

Hắn oán hận a, không thèm liếc mắt một cái.

Cũng khó trách, khi cao trào bạch trọc không chỉ dính trên cổ lạc ngọc mà còn nhiễm lên hồng liên, lúc này lạc ngọc lại đưa hồng liên đến trước mặt hắn, phiến bạch trọc kia muốn coi như không thấy cũng khó.

‘Sen này thật sự diễm lệ động lòng người …’

Lạc ngọc tuy ngoài miệng không buông tha người nhưng đã đem hồng liên thu lại, bất quá cũng không ném đi mà đem đóa hoa xả xuống.

‘Hoàng thúc ngoan, đem chân mở ra chút đi.’

Lạc ngọc cười đến vạn phần đắc ý, huyền hoài cẩn tuy tức giận nhưng vẫn thuận theo, hai tay gắt gao ôm đùi nơi phấn nộn dần lộ diện.

Dính chút bạch dịch làm trơn, lạc ngọc lấy tay tham nhập huyệt khẩu nhắm chặt, ôn nhu nhét vào một phiến hoa ….

[BTC] Phiên ngoại: Tuyệt sắc mĩ vị


sau khi BTC hoàn, các truyện sau 1 tuần 1 chap nhoa các nàng ^.^

——————————————————————-

Phiên ngoại: Tuyệt sắc mĩ vị

‘Nóng a … nóng …’

Âm thanh không ngừng lặp đi lặp lại, lạc ngọc mềm nhũn nằm trên giường hàn ngọc không ngừng kêu ca.

‘Kia cũng không có biện pháp a, thời tiết chính là như vậy, hơn nữa không phải có băng sao?’

Huyền hoài cẩn đồng dạng vô lực ghé vào bên cạnh lạc ngọc vì y lau mồ hôi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

‘Ô, chịu không nổi, quá nóng!’

Lạc ngọc phát điên, không có điều hòa, không có quạt, chống lại cái nóng như vậy thật sự chết người a!

‘Ai …’

Nhìn lạc ngọc nư vậy, huyền hoài cẩn tự nhiên rất đau lòng, nhưng hắn bất lực, hắn tùy tay  lấy khối băng quanh giường, nhẹ nhàng chà xát, đem nước đá tan ra từng giọt đổ lên người lạc ngọc.

‘Hảo lạnh …’

Lạc ngọc say mê nói, bởi vì quá nóng hắn sớm đem y phục trên người cởi ra chỉ chừa một kiện che lại bộ vị trọng yếu, nước từng giọt từng giọt làm cho làn dan một trận mát mẻ.

‘Nhiều sao?’

Nhìn đến vẻ mặt thích ý của lạc ngọc, huyền hoài cẩn lại lấy ra mấy khối băng, dùng nhiệt độ cơ thể hòa tan một ít rồi để lên người lạc ngọc.

‘Không đủ, nhiều chút! Lại nhiều chút!’

Lạc ngọc như đứa nhỏ hư lấy tay hất đi tầng vải mỏng vốn không che được bao nhiêu kia, cơ thể lõa lồ trước mặt huyền hoài cẩn làm cho hắn nhất thời run lên.

‘Thêm nữa a …’

Thanh âm huyền hoài cẩn đã khàn khàn, động tác trên tay dần ái muội, ngón tay tiếp xúc băng lạnh lướt nhẹ trên lưng lạc ngọc để lại một đường băng thủy.

‘Đối, thêm thế nào …’

Đối huyền hoài cẩn phản ứng, lạc ngọc cũng không kháng cự ngược lại phối hợp duỗi thân như có như không nâng mông lên, phối hợp với động tác của huyền hoài cẩn.

‘Bên ngoài nóng như thế, bên trong càng nóng đi?’ huyền hoài cẩn trong giọng nói đầy tình sắc, ‘nơi này, hẳn là cần hạ nhiệt đi?’

Khối băng cùng hoa huyệt diễm lệ, xúc cảm lạnh băng khiến hoa huyệt từng đợt co rút nhưng lại đem khối băng nuốt vào hơn phân nửa!

‘Xem ra nơi này thật khẩn cấp …’

Huyền hoài cẩn nâng lên hai chân lạc ngọc, mê luyến nhìn nơi dụ hoặc kia, ngón tay dò xét đi vào đem khối băng đẩy càng sâu.

‘A —- ‘

Lạng băng cùng nhiệt độ cơ thể đối lập làm cho thân thể lạc ngọc phủ phục trên bả vai huyền hoài cẩn buộc chặt, kia mãnh liệt đánh sâu làm cho hắn không khỏi rên rỉ.

‘Nếu như vậy …’

‘Nếu như vậy thì thế nào?’

Đột nhiên, thanh âm đánh gãy huyền hoài cẩn tiến thêm một bước, huyền hoài cẩn không cần ngẳng đầu đối với thanh âm này, hắn chính là có ấn tượng khắc cốt ghi tâm!

‘Phụ hoàng nói như thế nào chính là thế ấy …’

Lạc ngọc nhìn người tói , thân thể như trước tùy ý huyền hoài cẩn bày bố.

‘Phải không?’ huyền kì dịch nhìn cảnh sắc diễm lệ trước mắt, nhưng lại lộ ra nụ cười khiến người kinh hãi,’Nếu lạc ngọc nóng như thế, thân phụ hoàng hẳn nên giúp ngươi hạ nhiệt.’

Vỗ tay, hắn y nhân lập tức xuất hiện, huyền kì dịch thấp giọng phân phó vài câu , một lát sau, hắc y nhân mang đến một cái bồn, lạc ngọc vừa thấy sắc mặt liền thay đổi!

‘Ngươi ngươi!’

Lạc ngọc tức giận nói không nên lời, trơ mắt nhìn hắc y nhân đem thứ ấy đặt xuống, rời đi nhanh chóng.

‘Không được lại đây!’

Lạc ngọc dùng sức ôm huyền hoài cẩn, đưa lưng về phía huyền kì dịch, chính mình như muốn nhét vào lòng đối phương, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt khẩn trương trừng huyền kì dịch.

‘Chẳng lẽ lạc ngọc cho rằng có thể ra lệnh cho ta?

Huyền kì dịch không hảo ý cười, nhưng cũng không vội đến gần lạc ngọc, người lại thảnh thơi nhìn lạc ngọc bối rối, như thợ săn nhìn thấy con mồi giãy giụa trước khi chết.

‘Ô …’

Lạc ngọc cắn môi, trong lòng cực buồn bực, tuy rằng laoij chuyện này hắn đã quen nhưng nếu người làm là huyền kì dịch, hắn có thể không thể dậy nổi a!

‘Lạc ngọc không sợ nóng sao? Này thực ra rất lạnh a …’

Huyền kì dịch liếc cái bồn như tùy ý nói làm cho lạc ngọc ngiến răng nghiến lợi.

Kia  đã muốn không phải lạnh đi!?

Lạc ngọc nhìn khối băng khắc hình dương cụ, nếu ánh mắt cũng có độ ấm, ánh mắt lúc này của lạc ngọc cũng đủ đem khổi băng hòa tan!

‘Cho dù ngươi là hoàng đế, ta cũng không cho ngươi làm ra việc bất lợi đối với lạc ngọc!’

Huyền hoài cẩn sắc mặt tái nhợt, nhìn huyền hoài cẩn xuất ra căn dương cụ kia hắn liền hiểu được ý đồ đối phương.

‘Các ngươi kháng cụ, hữu dụng sao?’

Huyền kì dịch khinh thường nói, lập tức đi tới hai người trước mặt, liền thoát đi tầng vải sa mỏng trên người lạc ngọc.

‘Yên tâm, ta tự có chừng mực.’

Nhìn vẻ mặt đề phòng của huyền hoài cẩn cùng không cam lòng của lạc ngọc, huyền kì dịch vẫn là nhượng bộ.

‘Vậy thỉnh phụ hoàng tận hứng đi …’

Lạc ngọc xoay chuyển ánh mắt, cho huyền hoài cẩn tươi cười trấn an, liền thiếp vào khuỷu tay huyền kì dịch.

‘Chỉ là băng rất lạnh, cho nên, vẫn là mấy thứ này có thể khiến lạc ngọc khoái hoạt a …’

Huyền kì dịch tựa hồ thực vừa lòng lạc ngọc mềm mại, lấy ra vài cái bát đưa một cái cho huyền hoài cẩn.

‘Không tiếp thu được liền rời đi, thiếu đi kẻ gây trở ngại càng làm người khác tận hứng.’

Huyền kì dịch nói xong, từ trong chén lấy ra một ít này nọ nhẹ nhàng thoa lên người lạc ngọc.

‘Nha —-‘

Cả người lạc ngọc run lên, nhất thời hoảng sợ la, huyền kì dịch thoa lên người hắn thứ gì nhưng lại lạnh hơn băng, hỏa cùng băng giao hòa, làm cho hắn khó nhận nổi.

‘Lạc ngọc!’

Huyền hoài cẩn nhìn thấy bộ dáng lạc ngọc như vậy, lập tức đem cái thứ kia lau đi nhưng lại làm nó lan rộng ra, bao trùm lên da lạc ngọc.

‘Ô … hảo lạnh ….’

Lạc ngọc vặn vẹo thân thể, cọ xát thân thể hai người, phiến da lạnh như băng lại càng bức hắn tìm kiếm ấm áp.

‘Lạc ngọc, không, không nên cử động!’

Huyền hoài cẩn ngữ khí u ám, tình nhân mĩ diễm vô song trần trụi cọ xát thân thể chính mình, dụ hoặc như vậy, nam nhân nào có thể chịu được?

Huyền hoài cẩn nhất thời vô thố, nhưng huyền kì dịch không cho hắn thời gian ngẩn người, chỉ thấy hắn lặp lại động tác lúc trước, lạc ngọc phản ứng càng thêm kịch liệt!

Nhìn lạc ngọc trở nên yêu mị, huyền hoài cẩn ngây ngốc, cảm xúc lạnh lẽo trên tay làm cho hắn vui thích, cúi đầu nhìn chén tinh xảo trong tay, hắn nhưng lại không khống chế được vươn cánh tay ….

 

[BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – Chương 2


Chương 2

‘Vất vả.’

Phòng nghỉ, một vị huấn luyện sư vui vẻ chào mọi người, Cực Lạc liếc hắn một cái, bất mãn nói:

‘Sau này không được tự ý sắp xếp biểu diễn nếu ta không đồng ý, tuy rằng đêm nay nô lệ phản ứng tốt, bất quá ta đã sớm chọn được con mồi, ngươi như thế suýt chút phá hỏng kế hoạch của ta.’

‘Phải không?’

Nam nhân cười cười, tuy rằng hắn là chủ của câu lạc bộ này, nhưng nếu dạy dỗ sư và nô lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn đương nhiên mặc kệ. Cực Lạc là tâm phúc của hắn, dĩ nhiên đãi ngộ không giống người thường.

‘Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Săn đêm?’

Cực lạc cởi y phục trên người, không để tâm ánh mắt  thưởng thức mỹ vị của nam nhân. Thân là một huấn luyện sư, việc hắn lỏa thể cho người khác xem là việc rất bình thương, cho dù lúc thay quần áo cùng không thấy gì là khác thường.

‘Còn có thể theo kịp được.’

Hắn thay một bộ bạch y tao nhã, nhìn như một quý công tử tao nhã so với trên sân khấu phóng đãng mị hoặc hoàn toàn bất đồng.

‘Mỗi lần nhìn ngươi thay đổi phục trang ta thấy thật khó tin, chẳng qua là thay một bộ quần áo nhưng khí chất cũng biến hóa theo…’

Nam nhân dùng ánh mắt tán thưởng cử chỉ tao nhã như quý tộc của Cực Lạc. Hắn là một huấn luyện sư SM có tiếng thế nhưng còn có thể có khí chất tao nhã như thế coi như là điểm hoặc nhân của hắn.

‘Không nói, ta đi trước, haha vài ngày tới không gặp….’

Cực Lạc phất tay hướng nam nhân cáo biệt, mỗi lần bắt đầu trò chơi đi săn hắn sẽ nghỉ vài ngày để hảo hảo dạy dỗ con mồi mới.

‘Ai, đã biết…’

Nam nhân bắt đắc dĩ thở dài, hắn thân là boss nhưng đối với Cực Lạc thật không có biện pháp. Ai bảo hắn là cây rụng tiền của câu lạc bộ làm chi?

Cực Lạc cũng không để ý tới biểu tình bất đắc dĩ của nam nhân, lướt qua người hắn ra cửa hướng đại sảnh đi tới.

Đại sảnh của câu lạc bộ SM, tự nhiên có phong cách đặc hữu – hào hoa xa xỉ pha chút ái muội.

Chung quanh đại sảnh đều có  nơi trưng bày đạo cụ SM cho khách nhân sử dụng trên người mấy nô lệ trong đại sảnh.

Ở nơi nào?

Cực Lạc nhìn tứ phía, mắt đột nhiên sáng ngời, tưởng rằng tìm con mồi phải mất một chút thời gian,nhưng ông trời đã đưa đến trước mặt hắn. Sắp rời đi chính là nam tử hắn nhắm tới.

Cực Lạc lộ ra nụ cười. Chính là con mồi của hắn!

Ra khỏi câu lạc bộ, hắn theo nam nhân đến bãi đổ xe. Bãi đổ xe trống trải, chỉ có hai người bọn họ, nam nhân rốt cuộc cũng chú ý tới hắn. Đến khi thấy rõ diện mạo, đối phương cười cười:

‘Sao vậy, huấn luyện sư lừng lẫy sao lại chú ý đến ta?’

Toàn thân nam nhân phát ra khí chất cường giả, nhưng cổ khí chất này lại là loại Cực Lạc thích nhất. Hắn không để tâm, đi đến trước mặt nam nhân. Quàng tay ôm cổ  nam nhân.

‘Ha ha, nếu thế thì như thế nào?’

Cực Lạc cười tươi như hoa, ở bên tai nam nhân nhẹ giọng quyến rũ:

‘Đêm nay ngươi rảnh?’

“Ta nghĩ ta không có cái vinh hạnh được huấn luyện sư nổi danh dạy dỗ một đêm…’

Nam nhân không đẩy Cực Lạc chỉ cười trừ từ chối.

‘Phải không?’

Cực Lạc không để tâm lời từ chối của nam nhân đem thân thể hắn sát lại gần nam nhân.

‘Nhưng, là, ta…’

Còn chưa nói xong, Cực Lạc cùng nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt.

Cực Lạc thấy hồng quang phản chiếu ở kính xe, quả nhiên có người dùng súng nhắm ngay bọn họ.

‘Phanh’

Đối phương nổ súng? Cực Lạc thối lui, nhưng lại bị nam nhân cầm trụ lại , liền trở thành bia đỡ đạn.

‘Ngô….’

Rên lên một tiếng, Cực Lạc cảm thấy ở ngực một trận đau nhức, mẹ nó, trúng ngay yếu huyệt,mẹ nó bắn chuẩn thật!

—————-

ta cảm thấy quen quen thế nào ý, dường như đã edit ùi á!

[BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – Chương 1


Chương 1

Nơi đây vốn là một mật thất dùng để biểu diễn. Trung tâm mật thất là một sân khấu lớn – nơi huấn luyện sư “dạy dỗ” sủng vật, tứ phía là khán đài dành cho khách xem biểu diễn. Ngoài ra ở các góc còn bố trí máy quay để thu lại quá trình huấn luyện từ đó chiếu thẳng lên màn hình lớn thượng ở trên cao.

Lúc này, khán đài chật kín, những vị khách có hứng thú với SM đều mang theo sủng vật của mình về đây xem biễu diễn.

Tất cả đèn chiếu sáng đều hướng về sân khấu, trên đài, một nam nhân dáng người kiện mỹ hay tay đều bị xích sắt  màu bạc trói chặt  kéo ra hai bên, thân hình lơ lửng giữa không trung. Nam nhân phải kiễng  mũi chân mới có thể duy trì trạng thái cân bằng.

Sợi dây xích được nối với hàng loạt máy móc trên trần, một khi nam tử hơi thả lỏng, xích sắt chịu tác động liền bị thu lại cho đến khi người cách mặt đất ba mươi thước mới thôi.

Để bảo trì cân bằng,  toàn thân nam tử vì quá sức mà run run, mồ hôi dày đặc trên làn da màu mật ong, hơn nữa khuôn mặt lại bị mặt nạ che hết phân nữa, dấy lên một loại cấm dục mỹ cảm.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Thuận theo sự mong đợi của khách quan, một nam tử áo đen xuất hiện trên đài – Cực Lạc – huấn luyện sư nổi danh nhất câu lạc bộ SM.

Không ai biết được thân thế, lai lịch của hắn, nhưng ai cũng biết hắn đối với SM có một loại cố chấp nhất định. Đối với con mồi bản thân coi trọng, Cực Lạc không tiếc bất kì thủ đoạn đoạt lấy. Bất chấp thân phận đối phương nguy hiểm, quyền quý như thế nào hắn đều không quan tâm.

Nghe qua có vẻ khó tin nhưng hắn lại làm được điều đó.

Không một con mồi nào có thể thoát khỏi tay hắn. Thậm chí những nam tử lãnh khốc cũng cam tâm để hắn dạy dỗ,

Đương nhiên hắn cũng không thuần túy là 0 hay 1, hắn chính là căn cứ vào ngoại hình và khí chất của con mồi mà quyết định vị trí của mình, khiến cho sủng vật càng thêm vui sướng gấp bội.

“ Bảo bối, chờ lâu ……”

Hắn tiến sát về phía nam nhân, hai tay đặt ngay eo y, nhìn qua cả người hắn đều dính sát thân nam nhân. Mái tóc màu đen của hắn bị mồ hôi trên thân nam nhân tấm thấp, dính sát trên cơ thể thon dài, câu dẫn nhân tâm.

Theo chủ đề buổi diễn, hôm nay hắn mặt nguyên một cây kim loại đen, nếu nói đây là quần áo thì có hơi quá.

Bất quá chỉ có chỗ tư mật là được che chắn thôi( sao không cởi hết lun*nước miếng chảy*) a~ cạp ngươi thiệt biến thái

“ Quần áo” ấy là một khối nguyễn kim như  vải tà trứ trên người hắn, lộ ra đôi chân thon dài.

Màu đen tôn lên làn da trắng nõn tạo nên một loại kích thích cực mạnh, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.

Cực Lạc tựa đầu vào bả vai nam nhân, thân mật in vết cắn trên làn da non mịn trên cổ y, hai tay mơn trớn trên cơ thể nam nhân, cuối cùng dừng lại trên hai đóa hoa thù du trước ngực.

“ Thực cứng rắn a…”

Cực Lạc cười tà mị, không ngừng xoa nắn hai đóa thù du, đến khi chúng biến thành màu đỏ thẫm mới dừng tay, chuyển hướng đến dụng cụ SM bên cạnh, lấy ra một quả lưu tô nhũ giáp.( ta nghĩ chắc là đò kẹp thù du … chắc thế).

‘ Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào?’

Cực Lạc di chuyển đến trước mặt nam nhân, nâng mặt hắn lên, cùng lúc đó, dùng sức quất roi da vào nam nhân.

‘Ngô ….. Ân…’

Nam nhân nhịn không được rên rỉ trầm thấp. Thực sự là không quá đau nhưng kim chúc có đặc tính lạnh như băngchạm vào cơ thể như một cổ hỏa nhiệt của hắn, cảm giác càng thêm rõ ràng.

Huống chi, Cực Lạc lại chọn lựa cẩn thận vị trí vung roi, tưởng như tùy hứng  nhưng mọi điểm mẫn cảm trên khuôn ngực nam nhân đều được chạm đến .

‘Thỉnh, thỉnh chủ nhân đem nó giáp vào đầu ngực ta….’

Nam nhân mê luyến nhìn Cực Lạc, con người này luôn toát lên vẻ gợi cảm này làm cho hắn không thể dời mắt.

Giờ khắc này, hắn chính là chủ nhân, từ bỏ hết thảy nhục nhã, là kẻ hèn mọn quỷ gối trước chủ nhân của mình, mặc hắn chà đạp,tiện nô!

[BTC] GIAM CẦM – Chương 55 [Kết thúc]


Chương 55

‘Hoàng thúc ngươi có khỏe không!? Có khó chịu không!?’

Lạc ngọc vội vàng hỏi, chau mày, nhìn huyền hoài cẩn đầy tự trách cùng ảo não.

Hắn sao có thể quên huyền hoài cẩn cơ thể có bao nhiêu nhược? Huống chi vừa trải qua đả kích, thể xác và tinh thần của hoàng thúc sao có thể chống lại hắn thô bạo ép buộc!

‘Khụ, không có gì … không cần nhăn mặt nhíu mày …’

Huyền hoài cẩn hít sâu vào hơi, cuối cùng bình phục ồ ồ thở dốc, nhưng lạc ngọc bộ dáng tự trách làm cho tâm hắn ẩn ẩn đau, đau lòng hắn cùng không cố kỵ người xung quanh khẽ vuốt trán lạc ngọc, muốn phẩy đi khuôn mặt u sầu của hắn.

‘Ân …’

Lạc ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm mắt lại hưởng thu huyền hoài cẩn ôn nhu, trong lòng dần yên tĩnh.

Mặc kệ huyền kì dịch làm cái gì, tin tưởng hoàng thúc vĩnh viễn ôn nhu với hắn đi …

Một khi đã vậy, cón có chuyện gì khiến hắn e ngại?

‘Chuyện tứ hôn, hoàng thúc ngươi …

Tuy không đành lòng đánh vỡ sự ấm áp này, nhưng lạc ngọc vẫn mở miệng, dù sao thời gian bọn hắn ở cùng nhau cũng không nhiều lắm, hắn không cho rằng huyền kì dịch sẽ khoan dung cho phép hắn cùng hoàng thúc ở chung thời gian dài.

Bởi vậy mỗi phút mỗi giây, hắn phải nắm chặt, phải lợi dụng thật tốt!

‘Không cần lo lắng …’

Huyền hoài cẩn tươi cười ấm áp, dùng bộ dáng ôn nhu trước sau như một an ủi lạc ngọc.

‘Ta biết cái gì mới là tối trọng yếu với ta, tuyệt đối không buông tay trân bảo …’

Không tính là lời ngon tiếng ngọt càng không tính là lời yêu say đắn, nhưng thản nhiên thông báo như vậy lại khiến lạc ngọc  bình tĩnh.

‘Ân! Tin tưởng ta!’

Lạc ngọc dùng vẻ mặt kiên định đáp lại huyền hoài cẩn, hai người đối diện dần dần hết thảy chung quanh đều như tiêu thất, bị cảm tình cứng cỏi cùng điềm đạm xúc động , hai người kìm lòng không đậu càng lúc dựa vào càng gần ….

Cái hôn mềm nhẹ cũng không phải phong cách lạc ngọc, hắn là thích nụ hôn nồng nhiệt lại kích thích, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy cảm xúc nhẹ như vậy so với cái gì lại rất tuyệt vời!

‘Đáp ứng ta, sẽ không từ bỏ ….’

Lạc ngọc xuất ra ngọc bội hình rồng nhét vào tay huyền hoài cẩn, tay hắn cùng huyền hoài cẩn gắt gao nắm lấy nhau.

Hoàng thúc hắn quá mức nhu nhược, đấu trận này hắn sợ nhất không phải huyền kì dịch uy hiếp, mà là mất đi huyền hoài cẩn a!

Chính là lạc ngọc lại không biết tâm tình huyền hoài cẩn, nắm khối ngọc bội đính ước, huyền hoài cẩn liền hạ quyết tâm, dù có vi phạm luân thường, nghịch thiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ, vì lạc ngọc hắn nhất định đi đến cuối cùng!

Sau 12 tháng , giam cầm chi chương liền kết thúc ở đoạn này.

——————————————————————-

Kế tiếp là chương kết thúc  = =

ở chương kết thúc chính là đào vong linh tinh, cuối cùng đại kết cục hẳn là chính phu hoàng đến, những người khác là nhân tình đi  = = hãn tử .

Previous Older Entries