[BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – Chương 6


 

Chương 6

‘Thất hoàng đệ thật đáng yêu a….’

Oa nhi trên giường đùa nghịch Lạc Ngoc, nhịn không được nhéo yêu khuôn mặt trắng nõn của hắn. Mạt Lạc Ngọc liền nổi lên một đạo hồng ấn.

‘Điểm nhẹ, tứ hoàng đệ, tiêu bảo bảo mới sinh da rất non, không chịu nổi ngươi làm thế đâu.’

‘Sẽ nhẹ tay…..’

Oa nhi bất mãn nhưng rất nhanh lại tiếp tục ‘ khi dễ’ Lạc Ngọc lần nữa.

Sau này phải hảo hảo giáo huấn ngươi thuận theo chủ nhân là như thế nào! Lạc Ngọc âm thầm thề, nói thật, tứ hoàng tử lực đạo không lớn. Ngặt nỗi da hắn quá mức mẫn cảm nên cảm thấy rất đau!

Điều này làm Lạc Ngọc vừa cao hứng vừa tức não. Cao hứng vì phát hiện ra thân thể siêu cấp sủng vật. Buồn bực vì đây là thân thể hắn! Như thế cực phẩm trước mặt chỉ có thể nhìn không thể động sao, cái này làm cho siêu cấp huấn luyện sư hắn vô cùng buồn bực!?

Đang tự vấn, trên mặt đột nhiên truyền tới cảm giác lạ, hắn hoàn hồn liền thấy một đôi mắt phóng  đại nhìn hắn vô cùng chăm chú. Đầu óc tạm ngừng  ba mươi giây, hắn vừa lấy lại ý thức nhưng lại bị một oa nhi chưa dứt sữa ăn đậu hủ!

Hắn lập tức vung cánh tay nhỏ bé lên muốn đẩy đối phương ra, nhưng lực không có. Khả năng kháng cự bằng không, đối phương nhìn vào giống như vui mừng khoa chân múa tay.

Thấy đối phương định tiếp tục thêm lần nữa. Xuất tuyệt chiêu.

‘Oa________’

Khóc thật lớn a. Tên đầu sỏ cùng đại hoàng huynh hắn hai mắt nhìn nhau ngơ ngác.

‘Đại hoàng huynh, thất hoàng đệ sao lại khóc(tức tưởi)?’

Oa nhi nghi hoặc nhìn Lạc Ngoc, quay sang hoàng huynh xin giúp đỡ.

‘Ân….’ Hài đồng cũng nhíu mày,’Có lẽ……. có lẽ thất hoàng đệ tè dầm?’

‘Nga…..’

Oa nhi gật đầu chuyển ánh mắt xuống nửa người dưới của Lạc Ngọc. ánh mắt của hắn làm chi Lạc Ngọc có dự cảm không lành. Nhưng, Lạc Ngọc chwqa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì… một đôi tay liền kéo khố của hắn xuống.

‘Thất hoàng đệ không có tè dầm a…’

Oa nhi nhìn tiểu mông trơn láng của Lạc Ngọc, phủ định lời huynh trưởng. Đồng thời vươn tay xoa xoa tiểu mông mềm mềm của tiêu đệ,vạn phần hứng thú.

Nửa người dưới cảm thấy một cổ lạnh léo, Lạc Ngọc đem mặt, khóc càng tao. Tuy rằng hắn không khóc vì mình nhưng, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nô lệ dám leo lên đầu hắn ngồi đâu!

Cuối cùng tiếng khóc cũng làm cho người hầu ngăn cản hai vị hoàng tử “tìm tòi bí mật’. Nàng liền mang Lạc Ngọc ôm vào lòng hảo hảo dỗ dành.

‘Lạc nhi xảy ra chuyện gì?’

Nghe thấy tiếng khóc, nhu phi cùng nhã phi khẩn trương đi đến bên giường, cẩn thận xem xét Lạc Ngọc. hoàng hậu cũng theo đó tiến vào nội điện.

‘Hồi nương nương, tứ hoàng tử nghĩ thất hoàng tử tè dầm ra giường nên cởi khố của ngài. Thất hoàng tử có lẽ vì đột nhiên thấy lạnh mà sợ hãi.’

Nhã phi xem xét Lạc Ngọc xem không có gì bất thường, không nghi ngờ gì. Dù sao hiện tại là tháng giêng, thời tiết giá rét, Lạc nhi vì cảm alnhj khóc thét cũng là bình thường.

‘Nhu phi nương nương…’ Tiếng trẻ con đồng thanh vang lên,’Thất hoàng đệ không có việc gì đi?’

Nhu phi cúi đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của tứ hoàng tử, nét mặt có chút nhu hòa.

‘Lạc nhi không có việc gì, chẳng qua nó còn nhỏ rất dễ sợ hãi.’

‘Thất hoàng tử không có việc gì là tốt rồi, nếu hoàng nhi đã gặp qua hoàng đệ. Bản cung cũng nên đi vấn an thái hâu, Ngô nhi, Tuất nhi chúng ta đi thôi….’

Trừng mắt nhìn đoàn người rời đi, Lạc Ngọc trong lòng hạ quyết đinh. Đợi hắn lớn lên một chút, nhất định phải hảo hảo nâng cao kỹ thuật dạy dỗ sủng vật. Sau này, nhóm huynh đệ của  hắn sẽ phải ngoan ngoãn’ cúi đầu xưng thần’

[BTC] GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – Chương 5


Chương 5

Không bao lâu, Lạc Ngọc liền quan sát được một hiện tượng thú vị.

Không ít phi tần đến thăm bọn họ. Danh nghĩa là  quan tâm hai vị quý phi sinh hạ hoàng tử. Bọn họ ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thế nào mọi người đều biết rõ.

Tại sao chỉ mới mấy tháng hắn lại rõ như thế, rất đơn giản, mẫu phi hắn với nhu phi tỷ muội tình thâm. Nhu phi đến đây cùng mẫu phi tâm sự, sau đó lại cùng đàm luận chuyện hậu cung ngay bên cạnh Lạc Ngọc.

Dù không hứng thú chuyện hậu cung tranh chấp, nhưng vì mẫu phi thường bế hắn như thế không muốn cũng phải nghe. Bất quá hắn cũng không vì mẫu phi và nhu phi mà lo lắng. Các nàng ở trong hậu cung đều biết nương tựa lẩn nhau, lại thêm ngoại công hắn là nguyên lão tam triều – thừ tướng đại nhân. Thế lực của hai nàng trong hậu cung chắc chỉ kém sau hoàng hậu.

Huống hồ hắn cũng không tin mẫu phi cùng nhu phi giống bề ngoài nhu nhược. Nếu thực là người không có tâm cơ, cho dù có được gia thế hiển hách cũng khó lòng tồn tại trong hậu cung, lại còn sinh hạ được hoàng tử.

Hiện tại hắn bị mẫu phi ôm vào ngực nghe tình báo miễn phí, đáng tiếc hắn thật sự không hứng thú a.

‘Oa…..” Lạc Ngọc chu cái miệng nhỏ, lớn tiếng khóc, không phải hắn muốn giả nai, mà hiện tại chỉ có thể khóc lớn để biểu đạt ý nguyện. Mục đích đã đạt được, hai vị quý phi nói chuyện lập tức dừng lại.

‘Lạc nhi xảy ra chuyện gì?’ Nhu phi lo lắng hỏi, mà Trạch Dục trong lòng nàng cũng bởi vì tiếng khóc cảu Lạc Ngọc mà muốn đứng dựng lên.

‘Ha ha, Lạc nhi hẳn là muốn tập xoay người.’

Lạc Ngọc xài chiêu này cũng đã nhiều lần nên Nhã phi cũng không mấy lo lắng chỉ  cười rồi đem Lạc Ngọc thả trên giường, tùy ý hắn một mình vung trứ tứ chi mập mạp.

‘Lạc nhi đã muốn lật sao!?’ Nhu phi ngạc nhiên:’ Vậy Dục nhi chắc cũng vậy đi.’

Nàng cũng đem đứa nhỏ đến, hai oa nhi bụ bẫm trên giường vặn vẹo thân người thật đáng yêu. Khiến cho hai người nhịn không được cười ra tiếng.

‘Nương nương, hoàng hậu cùng đại hoàng tử, tứ hoàng tử đến.’

Nha hoàn bên người Nhu phi thông báo một tiếng, Nhu phi cùng Nhã phi liếc mắt nhìn nhau, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị nghênh đón.

‘Nhu / Nhã phi tham kiến hoàng hậu nương nương…..’

‘Không cần câu nệ, bản cung hôm nay đến là vì hoàng nhi ương bương đòi muốn tới xen tiểu hoàng đệ.’

Nhu phi cùng Nhã phi ở ngoài mặt cười nói nho nhã, nhưng trong lòng lại nghĩ: Lạc Ngọc cùng Trạch Dục là bảo bối nhi tử, sao có thể cho đứa nhỏ mười tuổi bế. Đây là ý của hoàng hậu dù thế nào cũng phải tuân theo.

‘Ha ha, khó được đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử quan tâm đệ đệ như thế…’ Nhu phi gọi nha hoàn:’ Mang hai vị hoàng tử đi gặp Lạc nhi cùng Dục nhi.’

Còn các nàng ở lại cung kính cùng hoàng hậu trong đại điện hàn huyên. Vào nội điện, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bị tiếng cười khanh khách hấp dẫn. Bọn họ đi đến ngồi bên giường, đánh giá hai vị hoàng đệ cùng lúc đó Lạc Ngọc cũng âm thầm đánh giá bọn họ.

‘Đại hoàng huynh, người nào là thất hoàng đệ, người nào là bát hoàng đệ?’

Một đứa nhỏ bốn, năm tuổi đứng bên phải hỏi đứa mười tuổi, đôi mắt mở to tràn đầy hiếu kì.

‘Đứa nhỏ bộ dáng tinh xảo trắng nõn như ngọc hẳn là thất hoàng đệ, nghe nói phụ hoàng vì vậy mới gọi hắn là Lạc Ngọc, còn ngây ngốc mập mạp kế bên hẳn là bát hoàng đệ đi.’

Hài đồng đoán, toàn lực chú ý tập trung trên ánh mắt linh động của Lạc Ngọc, đây là thất hoàng đệ của hắn sao? Không giống bát hoàng đệ ngốc ngốc, hắn có đôi mắt thật đẹp, không giống với đôi mắt của đứa bé vài tháng tuổi nên có

Lạc Ngọc cũng có hứng thú nhìn chăm chú đối phương, ha ha, đay là đại hoàng huynh a. Mười tuổi thôi nhưng bộ dáng thật nhanh nhẹn, xem ra sẽ là đối thủ nặng kí tranh chấp ngôi vị hoàng đế a. Hy vọng đến lúc đó, đại hoàng huynh của hắn có thể làm cho hắn sợ hãi.

Đến vị khác, Lạc Ngọc khó khăn chuyển động cổ, nhìn về oa nhi có đôi mắt to vài lần liền xác định được sau này hảo dạy dỗ hắn ra sao. Đôi mắt to tròn y như cún con,ha ha, nô lệ nhất nhất phục tùng chủ nhân không ai thích hợp hơn hắn đâu………

[BTC] GIAM CẦM – Chương 32


Chương 32

Nên nói, lúc trước huyền kì dịch chính là ngiền ngẫm thái độ trong chuyện này, nhưng lúc này, tuyệt đối là phản ứng lúc bị chọc giận.

Có lẽ trong mắt lạc ngọc toát lên sự khác thường làm cho tâm tình hắn khó chịu, có lẽ khi lạc ngọc nói đến huyền hoài cẩn bất giác phát ra chút ôn nhu làm cho hắn ghen ghét, mặc kệ nguyên nhân gì, đều tạo thành kết cục – hắn phẫn nộ rồi!

Cho dù nhiều năm trước,các loại thái độ đối nhân xử thế khi hắn trải qua tranh đoạt ngôi vị ác liệt cũng khó làm hắn tức giận, mà lạc ngọc là tiểu yêu tinh cốt nhục của hắn lại khiến hắn chân chính tức giận!

Nên là yếu huyệt của hắn, liền vĩnh viện đừng nghĩ ngỗ nghịch hắn!

Ý niện hiện lên trong đầu huyền kì dịch, rất nhanh liền thấm vào trong lòng hắn nhưng động tác của hắn cũng không chậm lại, ánh mắt nhìn lạc ngọc càng lúc càng nóng.

‘Xem, xam cái gì!?’

Hạ thể liên tục bị đâm chọc khiến lạc ngọc khó khăn điều chỉnh hô hấp, khó khăn mở miệng, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

‘Ngươi là của ta!’

Huyền kì dịch tuyên cáo quyền sở hữu, như bạo phong kịch liệt thổi bay lời nói của lạc ngọc, cướp đi hô hấp đối phương cùng ngôn ngữ kháng cự.

Mà lạc ngọc bị đối đãi thô bạo mông lung nhìn hành vi quái dị của huyền kì dịch, đột nhiên có chút chua xót .

Có lẽ …. Có lẽ hắn sai lầm rồi …

Hắn không nên chọc giận quân vương độc tài này, lại càng không nên có thứ tình cảm mông lung khác thường đối với hai người …

Trong cơ thể nhét vào thứ thô tao, cơ hồ nứt võ nội bích , khoái cảm dâng trào cùng đau đớn mơ hồ làm cho hắn tâm lại càng hoảng hốt.

‘Ta đổi ý .’

Huyền kì dịch lãnh khốc cười, không phải do lạc ngọc phản kháng, bí mật dùng nội công chưởng về phía cửa, ‘két’ một tiếng, cửa bị mở ra.

‘Ngươi!’

Lạc ngọc giận dữ, lại bất lực, tay chân hắn hiện đang quấn quanh thân huyền kì dịch, hạ thể hai người gắt gao giao triền, hắn không dám quay đầu, sợ nhìn thấy lệ nhan khiến hắn tan nát cõi lòng!

Nhưng huyền kì dịch không dừng lại, hắn trụ thắt lưng lạc ngọc đi đến phòng cách vách, như thị uy mà hôn môi lạc ngọc nhưng  lại đối với huyền hoài cẩn nằm nghiêng trên giường coi như không thấy.

Lạc ngọc muốn né tránh huyền kì dịch hôn, nhưng không thể, bởi vậy giãy dụa trong ngực huyền kì dịch chỉ tốn công vô ích.

‘Đây là đại giới …’

Huyền kì dịch niết cằm lạc ngọc, đem hắn ôm đến bên giường, bắt buộc hắn xoay lại.

‘Càng giãy dụa phản kháng càng mang lại gấp bội trừng phạt!’

Huyền kì dịch tay thêm chút lực , lạc ngọc liền gần sát huyền hoài cẩn.

Nghe huyền kì dịch lạnh băng cảnh cáo, nhìn khuôn mặt ưu thương gần trong gang tấc,một loạt tình cảm đột nhiên từ sâu trong nội tâm lạc ngọc bộc phát ra.

[BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – Chương 6


BÁCH THẢO CHIẾT

Chương thứ sáu

‘Thất hoàng đệ thật đáng yêu a….’

Oa nhi trên giường đùa nghịch Lạc Ngoc, nhịn không được nhéo yêu khuôn mặt trắng nõn của hắn. Mạt Lạc Ngọc liền nổi lên một đạo hồng ấn.

‘Điểm nhẹ, tứ hoàng đệ, tiêu bảo bảo mới sinh da rất non, không chịu nổi ngươi làm thế đâu.’

‘Sẽ nhẹ tay…..’

Oa nhi bất mãn nhưng rất nhanh lại tiếp tục ‘ khi dễ’ Lạc Ngọc lần nữa.

Sau này phải hảo hảo giáo huấn ngươi thuận thuạn theo chủ nhân là như thế nào! Lạc Ngọc âm thầm thề, nói thật, tứ hoàng tử lực đạo không lớn. Ngặt nỗi da hắn quá mức mẫn cảm nên cảm thấy rất đau!

Điều này làm Lạc Ngọc vừa cao hứng vừa tức não. Cao hứng vì phát hiện ra thân thể siêu cấp sủng vật. Buồn bực vì đây là thân thể hắn! Như thế cực phẩm trước mặt chỉ có thể nhìn không thể động sao, cái này làm cho siêu cấp huấn luyện sư hắn vô cùng buồn bực!?

Đang tự vấn, trên mặt đột nhiên truyền tới cảm giác lạ, hắn hoàn hồn liền thấy một đôi mắt phóng  đại nhìn hắn vô cùng chăm chú. Đầu óc tạm ngừng  ba mươi giây, hắn vừa lấy lại ý thức nhưng lại bị một oa nhi chưa dứt sữa ăn đậu hủ!

Hắn lập tức vung cánh tay nhỏ bé lên muốn đẩy đối phương ra, nhưng lực không có. Khả năng kháng cự bằng không, đối phương nhìn vào giống như vui mừng khoa chân múa tay.

Thấy đối phương định tiếp tục thêm lần nữa. Xuất tuyệt chiêu.

‘Oa________’

Khóc thật lớn a. Tên đầu sỏ cùng đại hoàng huynh hắn hai mắt nhìn nhau ngơ ngác.

‘Đại hoàng huynh, thất hoàng đệ sao lại khóc(tức tưởi)?’

Oa nhi nghi hoặc nhìn Lạc Ngoc, quay sang hoàng huynh xin giúp đỡ.

‘Ân….’ Hài đồng cũng nhíu mày,’Có lẽ……. có lẽ thất hoàng đệ tè dầm?’

‘Nga…..’

Oa nhi gật đầu chuyển ánh mắt xuống nửa người dưới của Lạc Ngọc. ánh mắt của hắn làm chi Lạc Ngọc có dự cảm không lành. Nhưng, Lạc Ngọc chwqa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì… một đôi tay liền kéo khố của hắn xuống.

‘Thất hoàng đệ không có tè dầm a…’

Oa nhi nhìn tiểu mông trơn láng của Lạc Ngọc, phủ định lời huynh trưởng. Đồng thời vươn tay xoa xoa tiểu mông mềm mềm của tiêu đệ,vạn phần hứng thú.

Nửa người dưới cảm thấy một cổ lạnh léo, Lạc Ngọc đem mặt, khóc càng tao. Tuy rằng hắn không khóc vì mình nhưng, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nô lệ dám leo lên đầu hắn ngồi đâu!

Cuối cùng tiếng khóc cũng làm cho người hầu ngăn cản hai vị hoàng tử “tìm tòi bí mật’. Nàng liền mang Lạc Ngọc ôm vào lòng hảo hảo dỗ dành.

‘Lạc nhi xảy ra chuyện gì?’

Nghe thấy tiếng khóc, nhu phi cùng nhã phi khẩn trương đi đến bên giường, cẩn thận xem xét Lạc Ngọc. hoàng hậu cũng theo đó tiến vào nội điện.

‘Hồi nương nương, tứ hoàng tử nghĩ thất hoàng tử tè dầm ra giường nên cởi khố của ngài. Thất hoàng tử có lẽ vì đột nhiên thấy lạnh mà sợ hãi.’

Nhã phi xem xét Lạc Ngọc xem không có gì bất thường, không nghi ngờ gì. Dù sao hiện tại là tháng giêng, thời tiết giá rét, Lạc nhi vì cảm alnhj khóc thét cũng là bình thường.

‘Nhu phi nương nương…’ Tiếng trẻ con đồng thanh vang lên,’Thất hoàng đệ không có việc gì đi?’

Nhu phi cúi đầu, nhìn thấy nét mặt lo lắng của tứ hoàng tử, nét mặt có chút nhu hòa.

‘Lạc nhi không có việc gì, chẳng qua nó còn nhỏ rất dễ sợ hãi.’

‘Thất hoàng tử không có việc gì là tốt rồi, nếu hoàng nhi đã gặp qua hoàng đệ. Bản cung cũng nên đi vấn an thái hâu, Ngô nhi, Tuất nhi chúng ta đi thôi….’

Trừng mắt nhìn đoàn người rời đi, Lạc Ngọc trong lòng hạ quyết đinh. Đợi hắn lớn lên một chút, nhất định phải hảo hảo nâng cao kỹ thuật dạy dỗ sủng vật. Sau này, nhóm huynh đệ của  hắn sẽ phải ngoan ngoãn’ cúi đầu xưng thần’

Hoàn chương sáu.

[BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – Chương 5


BÁCH THẢO CHIẾT

Chương thứ năm

Không bao lâu, Lạc Ngọc liền quan sát được một hiện tượng thú vị.

Không ít phi tần đến thăm bọn họ. Danh nghĩa là  quan tâm hai vị quý phi sinh hạ hoàng tử. Bọn họ ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thế nào mọi người đều biết rõ.

Tại sao chỉ mới mấy tháng hắn lại rõ như thế, rất đơn giản, mẫu phi hắn với nhu phi tỷ muội tình thâm. Nhu phi đến đây cùng mẫu phi tâm sự, sau đó lại cùng đàm luận chuyện hậu cung ngay bên cạnh Lạc Ngọc.

Dù không hứng thú chuyện hậu cung tranh chấp, nhưng vì mẫu phi thường bế hắn như thế không muốn cũng phải nghe. Bất quá hắn cũng không vì mẫu phi và nhu phi mà lo lắng. Các nàng ở trong hậu cung đều biết nương tựa lẩn nhau, lại thêm ngoại công hắn là nguyên lão tam triều – thừ tướng đại nhân. Thế lực của hai nàng trong hậu cung chắc chỉ kém sau hoàng hậu.

Huống hồ hắn cũng không tin mẫu phi cùng nhu phi giống bề ngoài nhu nhược. Nếu thực là người không có tâm cơ, cho dù có được gia thế hiển hách cũng khó lòng tồn tại trong hậu cung, lại còn sinh hạ được hoàng tử.

Hiện tại hắn bị mẫu phi ôm vào ngực nghe tình báo miễn phí, đáng tiếc hắn thật sự không hứng thú a.

‘Oa…..” Lạc Ngọc chu cái miệng nhỏ, lớn tiếng khóc, không phải hắn muốn giả nai, mà hiện tại chỉ có thể khóc lớn để biểu đạt ý nguyện. Mục đích đã đạt được, hai vị quý phi nói chuyện lập tức dừng lại.

‘Lạc nhi xảy ra chuyện gì?’ Nhu phi lo lắng hỏi, mà Trạch Dục trong lòng nàng cũng bởi vì tiếng khóc cảu Lạc Ngọc mà muốn đứng dựng lên.

‘Ha ha, Lạc nhi hẳn là muốn tập xoay người.’

Lạc Ngọc xài chiêu này cũng đã nhiều lần nên Nhã phi cũng không mấy lo lắng chỉ  cười rồi đem Lạc Ngọc thả trên giường, tùy ý hắn một mình vung trứ tứ chi mập mạp.

‘Lạc nhi đã muốn lật sao!?’ Nhu phi ngạc nhiên:’ Vậy Dục nhi chắc cũng vậy đi.’

Nàng cũng đem đứa nhỏ đến, hai oa nhi bụ bẫm trên giường vặn vẹo thân người thật đáng yêu. Khiến cho hai người nhịn không được cười ra tiếng.

‘Nương nương, hoàng hậu cùng đại hoàng tử, tứ hoàng tử đến.’

Nha hoàn bên người Nhu phi thông báo một tiếng, Nhu phi cùng Nhã phi liếc mắt nhìn nhau, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị nghênh đón.

‘Nhu / Nhã phi tham kiến hoàng hậu nương nương…..’

‘Không cần câu nệ, bản cung hôm nay đến là vì hoàng nhi ương bương đòi muốn tới xen tiểu hoàng đệ.’

Nhu phi cùng Nhã phi ở ngoài mặt cười nói nho nhã, nhưng trong lòng lại nghĩ: Lạc Ngọc cùng Trạch Dục là bảo bối nhi tử, sao có thể cho đứa nhỏ mười tuổi bế. Đây là ý của hoàng hậu dù thế nào cũng phải tuân theo.

‘Ha ha, khó được đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử quan tâm đệ đệ như thế…’ Nhu phi gọi nha hoàn:’ Mang hai vị hoàng tử đi gặp Lạc nhi cùng Dục nhi.’

Còn các nàng ở lại cung kính cùng hoàng hậu trong đại điện hàn huyên. Vào nội điện, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bị tiếng cười khanh khách hấp dẫn. Bọn họ đi đến ngồi bên giường, đánh giá hai vị hoàng đệ cùng lúc đó Lạc Ngọc cũng âm thầm đánh giá bọn họ.

‘Đại hoàng huynh, người nào là thất hoàng đệ, người nào là bát hoàng đệ?’

Một đứa nhỏ bốn, năm tuổi đứng bên phải hỏi đứa mười tuổi, đôi mắt mở to tràn đầy hiếu kì.

‘Đứa nhỏ bộ dáng tinh xảo trắng nõn như ngọc hẳn là thất hoàng đệ, nghe nói phụ hoàng vì vậy mới gọi hắn là Lạc Ngọc, còn ngây ngốc mập mạp kế bên hẳn là bát hoàng đệ đi.’

Hài đồng đoán, toàn lực chú ý tập trung trên ánh mắt linh động của Lạc Ngọc, đây là thất hoàng đệ của hắn sao? Không giống bát hoàng đệ ngốc ngốc, hắn có đôi mắt thật đẹp, không giống với đôi mắt của đứa bé vài tháng tuổi nên có

Lạc Ngọc cũng có hứng thú nhìn chăm chú đối phương, ha ha, đay là đại hoàng huynh a. Mười tuổi thôi nhưng bộ dáng thật nhanh nhẹn, xem ra sẽ là đối thủ nặng kí tranh chấp ngôi vị hoàng đế a. Hy vọng đến lúc đó, đại hoàng huynh của hắn có thể làm cho hắn sợ hãi.

Đến vị khác, Lạc Ngọc khó khăn chuyển động cổ, nhìn về oa nhi có đôi mắt to vài lần liền xác định được sau này hảo dạy dỗ hắn ra sao. Đôi mắt to tròn y như cún con,ha ha, nô lệ nhất nhất phục tùng chủ nhân không ai thích hợp hơn hắn đâu………

Hoàn chương năm

Previous Older Entries