[ĐNBTĐMV] Chương 16: Diễn trò cùng nhập hí


Chương 16: Diễn trò cùng nhập hí

Lớp hắc ma pháp phòng ngự năm hai vào buổi sáng, nhà trường sắp xếp học sinh ngồi suốt ba tiếng nghe giảng khiến các học sinh cso thể học được thuật phòng ngự hắn ma pháp tinh túy.

Bất quá Harry cảm thấy, cái loại giáo sư giảng bài này hoàn toàn là phế vât, chuyện thứ nhất –

Nhìn đề bài trong tay, Harry không khỏi bội phục tận đáy lòng.

Nam nhân này là người đầu tiên kể từ khi trùng sinh hắn muốn Avada Kedavra!

Bài kiểm tra này không một chút liên quan đến  phòng chống nghệ thuật hắc ám nói chi là liên quan đến hắc ma pháp.

Hắn cầm bài thi phất tay một cái lấy ra tờ khác giống thế. Chỉ có Draco nhận thấy được động tác nhỏ của hắn ‘ Làm gì vậy?’

‘Tìm chút niềm vui từ giáo sư thân ái của chúng ta, miễn cho sau này y lại làm chuyện nhàm chán.’ Harry liếc về phía Draco, hắn dang viest dáp án loại nước hoa mà lockhart thích dùng:’ Ngươi có thể chịu được?’

Không … Draco giật giật khóe miệng, dứt khoát bỏ viết xuống:’ Ta có thể làm cái gì?’

Harry lập tức đem bài thi của mình cho hắn:’ Ngươi viết thực nhanh, làm xong của ngươi thì làm của ta luôn.’

Draco hối hận chính mình muốn giúp đỡ, tự mua việc vào người!

Ba mươi phút sau, Lockhart đắc ý thu bài. Nhìn đến Hermione Granger bên Gryffindor bài thi, mặt mày hớn hở, nhưng là càng thu càng khó chịu.

Phía sau là bài thi của Slytherin, một đám rắn nhỏ nhìn qua liền biết trọng điểm ở đâu, cái gì vô nghĩa, bọn hắn lười phối hợp với kẻ khoe mẽ.

Sau đó Lockhart thấy được một bài thi quỷ dị, lấy mực đỏ viết thành, màu sắc làm lòng người ta tràn ngập phiền muộn.

Lập tức ngẩng dầu, lại không nhìn ra kiệt tác của ai, trên tờ giấy ghi – Gilderoy Lockhart. Này hiển nhiên là khiêu chiến quyền uy giáo sư của hắn.

Lockhart còn chưa kịp biểu đạt phẫn nộ, liền có cảm giác đầu ngón tay run lên, đột nhiên thân thể thẳng tắp ngã ra sau.

Mà Harry cười đến khoái trá, thu hồi mặc thủy khởi xướng(?).

Draco liếc xéo:’ Harry, vẻ mặt này không thích hợp .’

‘Ta là đang quan tâm tình trạng của giáo sư của chúng ta, Draco, đây là bổn phận của ọc sinh.’ Harry đi đến bên người giáo sư Lockhart, thật cẩn thận nâng hắn dậy:’ Giáo sư, ngài không có việc gì chứ?’

Lại nhìn Lockhart, tầm mắt kéo một tầng sương mù nhưng cũng không quên lộ ra mỉm cười.

‘Harry? Ách … ta không sai, ha ha …’

‘Không hổ là giáo sư Lockhart, đầu chảy máu nhưng cũng không hề hấn gì, chúng ta hẳn là nên hướng giáo sư học hỏi!’ Harry kinh ngạc nói.

Đầu chảy máu?! Lockhart chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, rất muốn cứ vậy hôn mê. Bất quá loại vết thương này hắn muốn … khụ khụ, rất mất mặt.

Trời biết hắn đau bao nhiêu, nhưng vẫn cố gắng cười thoải mái:’ Vừa rồi không đứng vwangx, một vết thương nhỏ với ta mà nói không có gì, nhớ ngày trước ta cùng sinh vật hắc ma pháp tà ác một lần lại một lần chiến đấu, bị thương so với hiện tại nghiêm trọng hơn.’

‘Nhưng là chảy rất nhiều máu, nếu không mau uống dược bổ máu, cứ vậy sẽ chết người a, hơn nữa không chừng lát nữa não cũng chảy ra.’ Harry nghiêm túc nói. Bình mạc thủy dược đích thực có chút hắc ma pháp khiến máu trong người thông qua vết thương nhỏ chảy nhanh ra ngoài, lại không nghĩ có thể dùng tốt vậy!

Lockhart nở nụ cười cứng ngắc, như thế nào không nói sớm? Hiện tại hắn mạnh miệng như vậy, như thế nào rút lại?

‘Tuy rằng bội phục giáo sư ‘anh dũng’ như vậy, để ngươi như vậy giảng dạy, chúng ta cũng không đành lòng –‘ Harry còn chưa dứt lời, Gryffindor nhất tề gật đầu, Slytherin lại đồng loạt lắc đầu.

Bọn họ tuyệt đối không ngại ngùng, cho nên Harry, ngươi thật sự không cần hảo tâm như vậy.

Harry lộ ra vẻ mạt buồn rầu:’ Xem ra mọi người đều không muốn nghe giáo sư giảng bài, làm sao bây giờ? Ta đưa ngài đi bệnh thất hay là chúng ta – tiếp tục?’

Lockhart lung lay, toàn thân dựa vào người Harry:’ Nga, quả nhiên mất máu chung quy vẫn không thoải mái, ta muốn bảo trì trạng thái tốt nhất giảng dạy các ngươi, đem tài năng cùng sở học hết thảy truyền thụ cho các học sinh khả ái của ta. Như vậy, hôm nay liền tạm dừng ở đây, phiền ngươi Harry.’

‘Vâng, giáo sư.’

Hai người bước rất nhanh, thoạt nhìn Harry cực kỳ lo lắng cho giáo sư mà đỡ hắn, trên thực tế hắn hoàn toàn bị kéo đi. Này coi như Lockhart là mất máu quá nhiều đi?

Ánh nhìn khinh miệt chợt lóe liền tắt, Harry ôn nhu nói:’ Giáo sư, ta vẫn rất bội phục hành động của ngài, chúng ta có thể đến văn phòng của ngài, ta thật mong được ngài chỉ giáo được không?’

‘Đương nhiên có thể Harry, ta có thể chỉ dạy ngươi nhiều thứ.’ Lockhart cước bộ có chút nặng hơn, nhe răng trợn mắt đáp ứng.

Harry liếc mắt phía sau, máu của hắn chảy không ít đi, sau lưng ướt một mảng lớn.

‘Bất quá gần đây không thể, gần đây không thể.’ Hắn tự như lại nghĩ đến chuyện gì, liên tục phất tay:’ Gần đây ta có chút … có chút …. Tháng sau đi hoặc là lúc nào có thời gian, ta đi tìm ngươi, Harry.’

‘Kia, liền làm phiền giáo sư.’ Harry nhìn hắn một mình vào bệnh thất, tươi cười.

Hắn không sai, cái loại cảm giác quái dị này … bất quá ngay cả hắn cũng không ý thức được trên người mình có gì đặc biệt, thứ này đối với mình-vị cứu thế chủ này oán hận rất sâu, đến cùng là cái gì?

Ách …

Harry dừng bước nhíu mày, lời lẽ cực đoan đối với cứu thế chủ nghe vào tai sao thấy giống như – hắn quay đầu nhìn cửa bệnh thất, cố nén lại xúc động.

Không có khả năng a, không có khả năng … đi?

Cửa bệnh thất lại mở ra, người từ bệnh thất đi ra nhìn thấy hắn, lập tức vươn tay từ hắc bào của mình bắt lấy hắn, kéo một đường ly khai khá xa bệnh thất mới buông ra

Harry xác định cánh tay của mình nhất định bị bầm tím, Snape lửa giận giống như lớn hơn.

Harry cúi đầu xắn lên tay áo của mình, trên cánh tay một mảng đen thui, không bầm tím như bình thường, nếu hắn dùng lực một chút có thể trực tiếp bẻ gãy.

Snape cũng chú ý đến, so với bạn cùng lứa nhỏ gầy hơn coi như không tính, nhưng sao lại yếu như vậy?

‘Thân thể yếu như vậy, còn dám đi tìm nguy hiểm? Ngươi là ngại mệnh mình dài đi!’

‘Ta chỉ hướng giáo sư thỉnh giáo một chút về phòng ngự hắc ma pháp, tin tưởng không chút nguy hiểm.’ Harry thử chạm vào khối mảng màu đen trên cánh tay, không khỏi nhe răng trợn mắt, đau a.

Snape ném cho một lọ dược:’ Uống.’

Harry băng lãnh cầm bình dược:’ Ngươi sẽ không độc chết ta cho qua chuyện đi?’

Lửa giận Snape liền bộc phát đến đỉnh điểm, nhưng Harry lại lập tức mở bình, một ngụm uống sạch dược.

Nộ khí đang dâng lên một nửa liền bị ngăn lại, không thể dâng lên đỉnh điểm làm cho người ta thưc buồn bực, cuối cùng Snape chỉ có thể hừ lạnh:’ Không sợ ta độc chết ngươi?’

Harry cười cười, mở miệng muốn noí chuyện lại phát ra tiếng như yết hầu bị cắt đứt. Trên mặt hắn mang theo thần sắc hoảng sợ, hắn nhanh tay che cổ, lảo đảo lui về phía sáu, dựa vào tường, gập người cố gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí, thống khổ vô cùng.

Snape lập tức đi tới lập tức đỡ lấy hắn, vội vàng tách tay Harry đang ôm cổ, muốn nhìn hắn đến cùng là bị làm sao.

Harry theo lực đạo của Snape tiến sát vào lòng y, hai tay ôm cổ Snape.

‘Cho nên ta tuyệt không lo lắng, Severus chẳng phải thực quan tâm ta sao?’

Thân thể Snape trong nháy mắt căng cứng, lập tức dùng lực đẩy Harry ra, không để ý hắn lại lần nữa đụng vào tường.

Lần này Harry thực sự ho một tiếng, phía sau lưng truyền đến đau đớn. Hắn ngẩng đầu nhìn Snape, chưa từng nhìn thấy nam nhân phẫn nộ như vậy, ánh mắt bang lãnh, biểu tình vặn vẹo, cảm xúc không chút che dấu hiển lộ ra ngoại.

Harry đứng thẳng lên, hắn phạm phải điều tối kỵ của Slytherin, lợi dụng tín nhiệm cùng quan tâm của người khác, nhưng như vậy mới có thể bức ra tâm của Snape.

Snape không nói gì, hắn cũng không muốn nói cái gì, hắn thầm nghĩ muốn nhanh chóng ly khai tầm mắt nam hài, đi thật xa, về sau mặc kệ Harry Potter sống hay chết đối với hắn không có bất cứ quan hệ gì!

Hắn xoay người, lại có cảm giác được nam hài từ phía sau ôm lấy hắn.

‘Người sinh khí sao? Bởi vì hành vi của ta mà sinh khí?’ thanh âm Harry lạnh như băng:’ Ta chỉ muốn ngươi biết cảm nhận của ta, hiện tại ngươi hiểu rõ? Ta không phải chỉ biết cho đi mà không cần hồi đáp, Severus, nếu muốn ngươi tín nhiệm khó như vậy, ta đây phải khiến ngươi nếm chút cảm giác tư vị bị lừa gạt.’

Snape đứng đó như hóa thạch, một chút phản ứng cũng không có.

‘Việc ngươi sợ hãi nhưng ta thì không, nếu ngươi không tín nhiệm ta vậy làm ta tin ngươi là được.’ Harry buông hắn ra, lại không biết nghĩ gì lại đến trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn:’ Ta là Slytherin, nhiều lần châm chước mà hành sự, tuyệt không hối hận. Cho nên nếu có một ngày, ngươi phản bội ta, coi như là ta tự tìm, tuyệt không liên can ngươi.’

Snape rốt cục cũng có chút động tác, hắn nhìn Harry, ánh mắt âm u đầy phức tạp, nhưng có chút không giống ánh mắt quyết tuyệt chặt đứt hết thảy can hệ giữa họ.

‘Ta chỉ nói những lời này với mình ngươi, Severus.’ Harry khôi phục khuôn mặt mỉm cười giả dối thường ngày:’ Có thể nhận liền nhận, không nhận cũng đừng nói cho ta biết, để ta tự sinh tự diệt, là tốt nhất.’

Hắn từ tốn rời khỏi, không nhanh không chậm đã sắp đến ngã rẻ, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Snape:’ Đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác ta liền quên đi hành vi càn rỡ của mi, từ hôm nay, buổi tốt sau giờ cơm đến chỗ ta cấm túc, sắp đến giờ cấm mới được trở về phòng!’

Harry lập tức ai oán nói:’ Ngươi tước đoạt thời gian ta cùng bạn học tiếp xúc, Severus, sau này ta sẽ ế mất.’

Snape hừ lạnh, cũng không thèm trả lời, lướt qua người Harry rời đi.

Harry nhêch môi, cấm túc y, tức là cũng không còn tức giận, đứa nhỏ này tính cách từ nhỏ đến lớn đều không được tự nhiên, nhưng là thực đáng yêu.

Đêm đó, Lucius lại nhận được liên lạc qua song mặt kính, hắn muốn hướng chủ tử báo cáo, lại phát hiện tâm tình Harry có chút quỷ dị.

Báo cáo thì nên báo cáo, nhưng là hắn vẫn không nhin được mở hỏi:’ Ngài là có chuyện vui?’

‘Là chuyện thực vui vẻ, hôm nay bị Severus phạt cấm túc, xử lý một đống dược liệu.’

Lucius im lặng, sống trong môi trường lão ông mật ảnh hưởng thực không tốt, đầu chủ nhân đều sắp hỏng theo hắn.

‘Bất quá cả buổi tối hắn không thèm để y ta, hẳn là bị kích thích quá độ, Severus thực hả ái.’

Lucius rốt cục biết chủ nhân vui vẻ chuyện gì, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chắt, nụ cười của y cũng trở nên cứng ngắc, hắn hiện tại thực may mắn song mặt kính hình ảnh đều thực mơ hồ.

‘Chúc mừng Lord, công việc của chúng ta cả hai phương diện đều rất khả quan.’

‘Thực đáng chúc mừng, bất quá Lucius, đến bây giờ ta không nhìn thất kinh hỉ ngươi chuẩn bị, ngươi hiện đang chuẩn bị gì a, mới chậm chạm cho ta thấy?’

Hôm nay, nghe được ‘tin tức tốt’, Lucius cũng không có tâm tình đùa quanh co với Harry:’ Ngài hiện ở Hogwarts học kì này không thực khoái trá đi? Nhất đinh có người nhắm vào ngài. Thậm chí gây nguy hiểm cho sinh mạng của ngài.’

Harry nở nụ cười, đây mới là lức tâm tình hắn tốt nhất:’ Nguyên lai là ngươi.’

Hắn liền hỏi Lockhart như thế nào có thể hận chính mình.

‘Là nhật kí khả ái của ta?’

;Vâng.’

‘Ha ha, xem ra chúng ta đều phi thường cờ mong nhau, khẩn cấp đem trận này đánh cho xong, nhanh chóng sinh tồn.’ Sống, thật là so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu a.

‘Lucius, ngươi có từng cùng hắn nới chuyện qua?’

Lucius lập tức lắc đầu, mảnh nhỏ hồn piến điênn cuồng không cho pháp bất cứ người sống nào từ trong tay y thoát được, hắn tuyệt không hứng thú lấy mạng mình ra đùa?

‘Phải không? Đáng tiếc.’ Từng tư tưởng cùng nguyện vọng điên cuồng, sau tất cả cũng coi như một dạng kiên trì của chính mình. Bỗng nhiên, có một loại cảm giác khác thường, trước kia chưa từng có …

‘Lucius, ta hỏi ngươi, ta có khả năng ngã tự trên vương tọa xuống?’

‘Lord sao nói vậy? Đây thực không khả năng, ngài vĩnh viễn cao cao tại thượng.’

‘… Nói rất hay, Lucius, ta tựa hồ lâu rồi chưa tiếp xúc tình cảm con người, cần cải tiến.’ Hắn nhanh chóng cắt liên lạc, Lucius chỉ có thể nhìn thấy chính mình.

Harry ném song mặt kính, một tay che che mắt, lò sưởi chợt tắt lửa, tất cả chìm trong hắc ám.

Hắn không làm chuyện dư thừa, tư tưởng không đồng nghĩa với ký ức, trốn tránh vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Hắn chỉ là cẩn thận suy tư lý tưởng của bản thân kiên trì, chỉ giữ lại thứ đáng giá còn lại tất thảy dều bỏ qua, cuối cùng một hơi ấm vây lấy lồng ngực, cảm thụ luồng hơi ấm từ ngực xua tan đi băng hàn toàn thân, cao ngạo của hắn vẫn được bảo tồn.

Rất hữu hiệu, nhưng lại rất đáng buồn, áp chế hết thảy suy tư cảm tính, dùng lý tính lwuaj chọn con đường có lợi nhất cho bản thân, đem tất cả mọi nhân tố bất lợi bóp nát.

Hoàn toàn loại bỏ ảnh hưởng của cảm tính là việc không ai có thể làm, nhưng hắn tin tưởng, cảm tính có thể phát tiết thông qua dục vọng rồi dần áp chế, chỉ cần ngươi có thể khống chế nó, nó liền không thể ảnh hưởng ngươi.

Hừ, hắn tuyệt không yêu loại luôn mồm không tôn trọng hắn, âm trầm, trong ngoài bất đồng!

Còn nói hắn không hiểu yêu, hắn liền hiểu? Bất cứ ai cũng sẽ kêu hắn tìm người tương thân tương ái, hắn liền đi nhìn một cái?

Điều này là điều hắn vẫn luôn oán niệm, lã già chưa từng có ái nhân lại giơ cao lá cờ tình yêu, nhưng lại có một đống người tin hắn nhưn thần. Sớm biết vậy, năm đó hắn liều mạng làm giàu, hiện tại không chừng được xưng là Merlin đệ nhị.

Nghe tiếng động Draco từ phòng ngủ cầm ma trường đi ra, nhìn thấy Harry tại phòng nghỉ chung, mới nhẹ nhàng thở ra:’ Harry, ngươi dùng hơn nửa học kì để dạ du, hiện tại từ bỏ? Nghĩ đến nam hài không cao sẽ không có nữ sinh để ý/’

‘Chúng ta là phù thủy, vĩnh viễn không cần lo lắng về vấn đề chiều cao.’ Harry híp mắt ô nhu nói:’ Lúc ta dạ du, ngươi hình như cũng ngủ không được.’

Mỗi lần hắn không về ngủ, có thể nhìn thất mắt Draco có quầng thâm, hắn đem lo lắng cùng quan tâm che dấu rất khá, nhưng lại quên che đi oán khó chồng chất.

‘Có một bạn cùng phòng ham thích dạ du cũng sẽ gây nguy hại đến ta, ta đương nhiên phải đảm bảo ngươi không bị giáo sư mò ra.’

‘Ngươi vất vả.’ Harry quyết định không nói hắn bọ Snaoe bắt được, miễng cho chút lòng tự trọng bé nhỏ cũng sụp lun.

‘Ta muốn không phải câu này!’ Draco dùng lực chụp tay Harry trên tay vịn ghế, hùng hổ nhìn xuống.

Harry mặt không đổi:’ Draco, khí thế của ngươi so với phụ thân ngươi mạn hơn a.’

‘Thật sao? Hai mắt Draco sáng lên, có thể sánh ngang với phụ thân là ướng mơ của hắn.

Harry duy trù tươi cười, gật đầu nói:’ Đáng tiếc, không chút cao lớn, ta chỉ là thuận miệng khen ngươi.’

Draco lý trí triệt để mất, giương móng vuất nhào lên:’ Ta bóp chết ngươi!’ hắn muốn nghiêm túc nói chuyện với tên này, kết quả lại nhận được cái câu này!

Draco ít có lúc điện như vậy. Harry càng nhìn càng thấy giống như người bị thượng qua, mềm nhũn ngả vào tay vịn, thở dốc

‘Ta thật sự điên rồi …’ Harry che trán lầm bầm.

Vừa mới quyết định từ bỏ chút tình cảm bình thường, đảo mắt cả thân thể lẫn tư duy đều thoái hóa đến trình độ tiểu hài tử, còn lại cùng với con trai Lucius.

Hắn nhìn Draco có chút ai oán, Draco cũng thế, ai oán cùng ai oand va nhau chan chát vô tình trung hòa rồi tan biến.

‘Ta biết ngươi che giấu rất nhiều chuyện, nhưng tac hỉ muốn cho ngươi biết, ta sẽ không phản bội ngươi.’ Draco nhớ tới rất nhiều chiện, xụi lơ trên ghế thì thào. Có một số việc sớm đã định sẵn, có lẽ từ lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt.

Phụ thân từng nói qua, con người vốn tự do, nhưng may mắn nhất là gặp được kẻ là mình nguyện trung thành. Tựa như ông nội được nhìn thấy thời kì Voldemort huy hoàng, mà phụ thân đến cuối đời chưa từng nhìn thấy.

Mà hắn gặp gỡ Harry, hơn nữa còn bắt được, hắn cho rằng đây mới là may mắn nhất đời mình.

‘Ta biết.’ Harry vỗ hắn.

Malfoy từ trước đến nay luôn theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ, bọn họ phát huy quang đại mà lại ẩn dấu đi phong duệ, ẩn khuất trong bóng tối không dễ dàng thuần phục bất cứ kẻ nào, muốn được môt nhà Malfoy trung thành, so với bọn họ xem như ngươi bạn còn khó hơn trăm lần.

Từ tình hữu nghị mà tiến đến trung thành, từ ban đầu tin tưởng vững chắc lựa chọn của bản thân .. nam hài này so với phụ thân hắn lại càng giống như ông nội hắn, người bạn tốt luôn tận lực giúp đỡ hắn, Abraxas Malfoy.

‘Ngốc a.’ Hắn đột nhiên mở miệng:’ hành vi của ngươi chả giống tác phong Malfoy gia chút nào, không để trứng cùng một ổ. Đừng nói vói ta đột nhiên đại não bốc hơi, Malfoy chưa bao giờ lộ ra lá bài tử.’

‘Ách… Harry?’ Draco có chút khó hiểu, nơi này chỉ 2 người bọn họ, Harry hiện đang nhìn hắn, nhưng hắn lại có chút là lạ.

‘Chính là ý đó, có lẽ ngươi không rõ, có lẽ ngươi ngẫm lại sẽ rõ.’ Harry cười, sắc mặt y bọ bóng tói che bớt đi có chút mơ hồ:’ Tóm lại – nghĩ lại nếu tôt tông Malfoy gia mà nhìn thấy ngươi như hiện tại – liền khóc thật thương tâm.

Draco lẻ loi ngồi trên sofa, bất giác nhớ ra mình chả hỏi được cái gì, trề môi:’ Lừa người, phụ thân nói rồi, Malfoy gia chưa bao giờ dễ dàng khóc!’

Lời tác giả: Xác nhận một điều, V đại là công a công a công a !!! Nói đến tuổi tác khiến ngươi nói hắn thụ, nhưng hắn là công, công tuyệt đối a !!

[ĐNBTĐMV] Chương 14: Đầm lầy


Chương 14: Chỗ bẩn

 

Ngày qua ngày tại Potter trang viên thực bình tĩnh, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, Dumbledore cũng không tìm đến, có gia tinh để sai bảo, còn có nhiều sách quý giá để xem, quan trọng nhất là không có lũ cự quái làm ngươi phiền não!

[Không đúng] vẫn có một nửa  cự quái quái  đầu óc của một tiểu độc xà. Nếu nửa con cự quái đến làm phiền hắn thì chính là máu huyết Potter gia sôi trào!

Bất quá hắn cũng coi như thành thật, chính mình lựa chọn nơi yên tĩnh đọc sách, hắn cũng biết điều một chút không đến làm phiền.

Một cánh tay nhỏ trắng noãn đột nhiên vươn ra, nhanh nhẹn che lại trang sách:’ Nhìn gần như vậy, ngươi không sợ bị cận?’

Snape khép lại sách, hoàn hảo  Harry nhanh tay nếu không bị kẹp lại cho đỏ lên.

‘Ta không nghĩ cùng ngươi giải thích ma dược – thần kỳ như thế nào.’ Snape trào phúng nói, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

‘Ta có việc nói với ngươi.’ Harry dứt khoát ngồi xổm xuống, chống cằm, ngẩng đầu nhìn hắn, hai tròng mắt chuyển chuyển.

Snape đối diện với bộ dáng khả ái này, nhất thời bao nhiêu nọc độc cũng tan hết, chỉ sợ là ai cũng không thể nói nên lời. Nghẹn họng một lúc lâu, Snpae rốt cục hung tợn nhả ra một câu:’ Muốn gì?’

‘Có chuyện tìm gia tinh, cơm trưa cơm chiều không cần gọi ta.’

‘Ngươi lại muốn làm cái gì?’

‘Ta cùng đồng học ngoạn, đêm nay không về.’

Snape lúc này mới chú ý tới hắn, thiếu niên vận trang phục tuyệt đẹp, trên mặt đầy tươi cười, có vẻ rất có tinh thần.

Snape lập tức không vui:’ Ta nên nhắc nhở ngươi bao nhiêu tuổi? Hiện tại không phải thời điểm ngươi nên phát tình.’

‘Chỉ là cùng bằng hữu ra ngoài ngoạn nên phải ăn vận đẹp chút, giáo sư cũng hiểu được đi? Ánh mắt của ta quả nhiên không tồi.’ Đem mái tóc dài bung xõa ra phía sau, Harry thần thái sáng láng nói:’ Giáo sư không cần lo lắng, ta sẽ mang quà về cho ngươi.’

‘Muốn đi liền đi, ngươi cho rằng toàn thế giới nên vì mạng nhỏ của cứu thế chủ ngươi àm lo lắng? Đáng tiếc trong đó không bao gồm ta, Potter.’ Snpae lại vùi đầu vòa sách:’ Quản tốt đầu óc của ngươi, nếu nó không bị thoái hóa, hẳn sẽ biết xem xét thời gian.’

‘Ta sẽ không trở về quá muốn, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Severus.’

Trước khi Snape kịp tức giaank, Harry đã sơm chạy.

Snape tại bóng lưng hắn triệt để biến mất mới buông sách, lộ ra thần sắc hoang mang. Còn hai ngày nữa là khai giảng, hy vọng này chỉ là phiền não vì sợ tiểu gia hỏa gặp chuyện phiền toái.

Harry không đơn thuần ra ngoài ngoạn, cũng chẳng có bằng hữu nào hẹn hắn.

Sắp khai giảng là thời gian mọi người bận rộn, Draco cùng Ron cũng không có thời gian, những người khác lại càng không.

Chẳng qua trước khai giảng, Harry im hơi lặng tiếng một năm bị lão nhân trông coi, bây giờ liền tranh thủ tìm vui?

Thân thể tiểu hài tử không tiện, trong góc tối sáng lên, một nam tử từ trong góc tối đi ra, hắn nhíu mày khó chịu.

Bộ dáng như thế nào lại hấp dẫn người khác chú mục như vậy. Uống tăng linh tề liền biến thành người trưởng thành, nam nhân hơn hai mươi tuổi cao ráo, từ đầu đến chân đều thực hoàn mỹ

Harry chính là không để ý chuyện này, bề ngoài hoàn mỹ càng dễ dùng.

Nhưng vì cái gì mắt lại là màu đỏ? Biến ra tấm gương nhìn lại rõ ràng là đôi mắt đỏ như máu.

Nhiều năm qua, mắt đỏ chính là biểu tượng để nhận biết hắn, nếu đem bộ dáng này ra triền làm dù có đẹp cỡ nào cũng bị nhận là Hắc ma vương sống lại.

Không có biện pháp, dùng ma pháp thay đổi màu mắt, dùng xong mắt sẽ không khốc khó chịu thì khó chịu vậy.

Luôn có người ở những noi như vậy, có khi chỉ đơn thuần tầm hoan mua vui, hoặc nhất thời phóng túng, hoặc đắm chìm trong vàng son.

Harry ở trong này chưa uống được 2 ly rượu, đã có nhiều người tìm đến hắn, khiến hắn vừa mắt lại không có. Khách sạn này cấp bậc không tồi, nhưng một người nhìn được cũng không có? Thiếu nữ cũng được, nhiều năm không có làm qua, vẫn là thân thể này lần đầu tiên thể nghiệm, hắn không nghĩ tìm nam nhân.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mang theo hương khí của làn gió đêm say lòng người.

Một nữ phục vụ rượu phong tình vạn chủng, lả lướt đi vào, chi cần là nam nhân thì đều nhìn nàng đầy đói khát.

Ánh mắt Harry lúc đầu cũng thế, nhưng nhìn đến phía sau nữ nhân, lập tức tắt ngúm, suýt nữa làm đổ ly rượu.

Nữ nhân này đến còn mang theo hài tử, diện mạo thiếu niên cùng mẫu thân có bảy phần tương tư, cũng dẫn tới không ít ánh nhìn. Hắn cũng uống rượu, hai má đỏ bừng, thần chí vẫn tỉnh chỉ là bất đắc dĩ nhìn nữ nhân phía trước.

‘Mẹ, này đã quán thứ ba, người còn chưa uống đủ? Huống hồ nơi này –‘ Hắn lạnh lùng đảo mắt, cảnh cáo những kẻ như hổ rình mồi nhìn mẹ hắn, nàng chỉ tùy tiện tìm nơi uống rượu, không phải đến tìm cái loại vận động hao sức kia.

‘Ray, đừng khẩn trương như vậy, mẹ hôm nay cao hứng, ngươi không muốn cùng mẹ vui vẻ sao?’ Thanh âm như tiếng hát mỹ nhân ngư, còn có ánh mắt phong tình vạn chủng kia, nữ nhân này sao lại hoàn mỹ đến vậy.

‘Ai, mẹ, ngài mỗi năm liệt ra hơn mười loại vui vẻ, ta sớm đem nó trở thành chuyện thường ngày.’ Thiếu niên xoa trá, đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay nam nhân, lạnh lùng nhìn  kẻ muốn đến gần mẹ hắn.

Tuy nói y chỉ là tiểu hài tử, song ánh mắt quá mức sắc bén, khiến đối phương không cam tâm mà rút tay về.

Nhưng mơ kẻ mơ ước mỹ nhân không chỉ một, trong đó tự nhiên cũng có vài lẻ thích dùng vũ lực, không đem tiểu hài tử này để vào mắt.

Người thứ hai định động thủ bắt lấy mỹ nhân phía trước, lại bị một người bắt lại cổ tay.

‘Vị tiên sinh này, vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi không nên đụng vào nàng.’

Kẻ kia uống cũng không ít rượu, gặp kẻ phá đám hắn liền trừng mắt:’ Ngươi nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì dám đến quản chuyện của ta?’

Harry tươi cười:’ Ta thật sự vì tốt cho ngươi, tiên sinh, mỹ nữ trên đời vô số, sao lại không có mắt đi phiền toái Zabini phu nhân?’

Zabini phu nhân đại biểu cái gì? Tử vong! Nữ nhân này là đứa con cưng của tử thần, nam nhân của nàng chưa từng có một kết cục tốt, nàng sơm bị khắc lên linh hồn ấn ký Hắc quả phụ, là người thuộc về thế giới bên kia.

Lập tức một mảnh yên tĩnh, nam nhân say rượu bị dọa một thân mồ hôi lạnh, không dám động thủ.

Harry cười ha hả, lại vỗ bả vai nam nhân:’ Phu nhân chỉ là đến uống rượu, chúng ta cũng là đến uống rưỡu.’

‘Không sai, không sai, uống rượu mà thôi.’ Nam tử vội vàng lui lại, không hề lên tiếng.

Blaise Zabini bĩu môi, thật đúng là thanh danh lan xa, bất quá hắn nên cảm tạ nam nhân này.

Hắn nghĩ như vậy, bất quá còn chưa kịp làm vậy, Harry đã đỡ lấy Zabini phu nhân ôn nhu nói:’ Phu nhân nên quý trọng thân thể, uống nhiều rượu không tốt.’

Zabini phu nhân như có như không chọt chọt hắn, cười nói:’ Nhân phẩm ngươi không tồi, không biết rượu phẩm như thế nào?’

‘Ta cũng không biết, ta rất ít uống rượu, cũng không thích rượu.’ Harry cùng nàng chạm cốc:’ Chúc ngài bình an, vui vẻ, phu nhân xinh đẹp.’

‘Cũng chúc ngươi bình an, vui vẻ, có thể nói thân sĩ.’

Hai người liền như vậy vui vui vẻ vẻ uống rượu, ném Blaise một bên không để ý. Sút người khác đi là vì dọn chỗ cho bản thân?

Cẩn thận đánh giá, bộ dáng rất tốt, thân thể tốt, khí thế cũng không tồi, trọng yếu nhất là tương đối giàu có – nhìn quần áo cùng phục sức cỏ thể nhìn ra.

Hắn có phải là nam nhân bồi mẫu thân mình sống quãng đời còn lại, hay chỉ là loại nam nhân một bước muốn vào gia phòng ngủ mẫu thân?

Khiến hắn kinh ngạc chính là nam nhân thế nhưng thật sự chỉ cùng mẫu thân hắn uống rượu, không có cố ý đụng chạm da thịt, hay có ý tứ ái muội.

Điều kỳ quái nhất là, dùng nụ cười ưu nhã cùng lời nói ngon ngọt chuốc cho mẫu thân say mèm, sau hắn chỉ nhờ mình chiếu cố nàng, liền tính tiền, rời đi.

Nguyên lai thực sự có nam nhân có thể kháng lại mị lực mẫu thân hắn … Blaise không khỏi cảm khái thế giới thần kì.

Người cao hứng đến, cũng không hẳn là mất hứng mà đi, hắn gặp được nữ nhân thú vị. Mẫu thân Blaise, một lòng dốc sức chống đỡ gia tộc của chồng quả nhiên không đơn giản, đến bây giờ nàng đã giết bao nhiêu lão công?

Cước bộ nhẹ bẫng, như nhũn ra, Harry một bên khống chế bản thân đi giống người trên đườngm một bên miên man nghĩ.

Càng lúc càng khó giữ được cước bộ, hắn cũng không ý thức được mình, chính mình bị người bắt được, cẩn thận nâng lên.

‘Lucius?’

‘Vâng, lord.’

‘Ha ha, trước kia ta một mình lặng lẽ dạo quanh, cũng là phụ thân ngươi tìm thấy ta trước tiên, sau đó lải nhải bên tai ta liên tục.’ Harry tùy ý hắn chống đỡ chính mình, lầm bầm nói:’ Bất quá về sau liền không còn như trước nữa.’

Lucius không đáp, chỉ là ảo ảnh di hình, đem hắn đến một căn phòng, thả hắn lên giường.

‘Đây là nơi nào?’

‘Cửa hàng của thuộc hạ ở London, người ngoài không thể tiến vào.’ Lucius rót cho hắn ly nước.

‘Ân …’ Harry liền uống hai ly để áp chế vị đảo ghê tởm nơi cổ họng, nhắm mắt, chau mày.

Lucius im lặng ngồi bên cạnh, vừa uống xong rượu liền ảo ảnh di hình, không thoải mái là bình thường.

Qua một lát, Harry lại mở mắt:’ Ngươi như thế nào biết ta ở đó?’

‘Severus không yên lòng về ngài, đến thử ta, tuy rằng không biết như thế nào, vừa vặn Draco không có nhà, ta liền nói hắn cũng đi cuồng hoan, sau đó lập tức đi tìm ngài.’ Lucius cẩn thận đặt tay lên trán Harry, thấy hắn không có phản cảm, mới vuốt theo chân mày, ấn xoa hai bên thái dương.

Harry nhắm mắt lại, hô hấp dần tràm xuống.

Ngủ? Ma vương ở trước mặt người khác ngủ say, là vì rượu hay là vì tín nhiệm hắn?

Hắn lặng yên nhìn y. Khuôn mặt trưởng thành đã trút đi đường nét khả ái của trẻ nhỏ, rất đẹp, ngũ quan vô cùng tuấn tú thể hiện sức trẻ, cùng trước kia bất đồng.

Trước kia, Voldemort có bộ dáng gì? Hắn thế nhưng không chút nhớ rõ.

Hiện tại nhớ rõ, chỉ có Harry, tiểu cứu thể chủ, là chủ tử của hắn, hai mặt cực đoan mâu thuẫn, lại có thể hòa hợp như thế trên người y. Hắn không phải Harry Potter, cũng không hoàn toàn là Voldemort. Thật kỳ diệu, mới có thể khiến cho Severus Snape vốn linh mẫn có thể phân không rõ ai với ai.

Severus …

Nhớ tới bằng hữu chính mình, Lucius nhịn không được đau lòng.

Với tâm kế của lord, Severus tất nhiên không phải đối thủ. Lấy trò chơi ái tình mà Hắc ma vương từ trước tới nay không thích, đây là sự trừng phạt dành cho Snape. Bởi vì hắn nặng tình, cho nên hắc ma vương chọn giúp hắn phương thức tối tàn khốc, mà trừng phạt hắn.

Thân thể đau đớn để ngươi thêm cứng cỏi, tra tấn tinh thần làm ngươi thêm bất khuất, khả ….

Mái tóc bạch kim sắp buông xuống sắp chạm người kia, gương mặt gần trong gang tấc như thế bình tĩnh, ai có thể biết hắn tàn nhẫn?

Đôi mắt đỏ thẫm bỗng nhiên mở ra, chỉ trong chớp mắt hô hấp Lucius như bị đình chỉ.

‘Ta còn tưởng ai, ngươi lại gần ta như vậy, yêu ta sao?’

‘Là ta đường đột, Lord.’ Lucius lập tức lui ra phía sau, thanh âm đánh vỡ ma chú.

Harry ngồi dậy nhìn hắn, nhẹ nhàng xoa trán. Vừa kỳ quái động tác của Lucius, hắn không phải là –

‘Lại đây.’

Mệnh lệnh bất chợt, Lucius căng thẳng, cước bộ cũng không dừng lại.

Harry kéo tay hắn, mỉm cười:’ Giống như trước đây, bất kể mệnh lệnh của là gì, vớ vẩn ra sao, Malfoy luôn là người đầu tiên không chút do dự vâng theo. Bởi vì không chỉ có đầy đủ trung thành, bọn họ còn có đủ trí tuệ có thể phân tích dụng ý chân chính của ta. Nhưng là, ta lại tổng không biết tâm tư của một Malfoy.’

Lucius cúi đầu nói:’ Chỉ cần lord ra lệnh, Malfoy tuyệt không dối trá.’

‘Này là hiển nhiên, ta có thể phân biệt đâu là dối trá đâu là chân ngôn, hỏi ra không bằng tự mình nhìn ra chân thật.’ Harry nhìn vào hai mắt hắn:’ Tâm tư Malfoy nơi nào? Quyền thế, địa vị, vinh dự, tài phú, truyền thừa, cái nào là quan trọng nhất?’

Không phải là nhiếp hồn chú, chỉ là ánh mắt bình thường, không có ma pháp trợ chú. Tín nhiệm? Không, là thử, hắn đang chờ đợi. Lucius cũng không nguyện nói dối, đối với hắc ma vương hiện tại không có lời nói sai, một Malfoy sao có thể để nhược điểm cho ngoại nhân biết?

Hắn cố gắng nhìn thẳng đôi mắt kia, gằn từng chữ:’ Lord, I—‘

Chỉ hai từ đơn, liền đem hết khí lực hắn đi, giấu diếm thế nhưng lại trở nên vô cùng khó khăn.

‘Lucius, đối tượng ngươi động tâm thật kỳ quái, cư nhiên là tiểu hài tử.’ Voldemort ôn nhu nói:’ Vẫn là nói, ta trong cơ thể tiểu hài tử khiến ngươi an tâm, có thể biểu đạt tâm tình mình?’

‘Lor—‘

Lucius bị kéo mạnh xuống, harry đè lên người hắn;’ Tăng linh tề còn hiệu lực 7 giờ, không bằng nắm chặt cơ hội?’

Thân thể Lucius buộc chặt, lại rất mau thả lỏng, bày ra tư thái mềm mại.

Harry đem trường bào hắn ném xuống đất,  hôn ngực hắn, tay lại di chuyển xuống, tham nhập vào quần.

Lucius hừ nhẹ, nhắm mắt lại.

Harry đình chỉ động tác, vẫn duy trì tư thế khiêu khích nửa vời.

Lucius vẫn không động, mắt cũng không mở.

‘Ngươi không cự tuyệt dark lord sủng hạnh, nhưng ngươi không cam tâm tình nguyện, rõ ràng động tâm.’ Harry đứng dậy ngồi ở bên giường, đem trường bào hắn ném lại:’ Nghỉ ngơi một lát, nhớ rõ, ta công đạo chuyện của ngươi.’

Hắn liền rời đi, Lucius tựa vào bên giường, im lặng ngẩn người.

Thực thần kỳ, hắn lấy phương thức mờ mịt cự tuyệt hắc ma vương, hắc ma vương nhìn ra, không chỉ không sinh khí, còn bỏ qua cho hắn?

Được rồi, hắc ma vương đã không phải là quân chủ bạo ngược, cảm tạ hắn nhân từ.

Khả chính mình vì cái gì muốn cự tuyệt?

Cửa bị đẩy ra, tay hắn lập tức sờ lên ma trượng.

‘Ông chủ, ngài cần nước tắm rửa?’ Thanh âm quen thuộc ngoài cửa truyền vào.

Lucius nở nụ cười, hắn còn chưa bị lâm hạnh!

‘Không cần, ra ngoài.’

‘Vâng.’ Cửa bị đóng lại.

Lucius thở dài, thật là lần quẩn trong lòng… hắn cũng không có biện pháp lí giải! Sống hơn ba mươi năm, bạch kim quý tộc lần đầu tiên gặp vấn đề vắt hết óc cũng vô  pháp giải quyết.

Thông đồng Zabini phu nhân, còn đùa giỡn Lucius, Harry tâm tình rất tốt.

Bất quá lúc nhìn thấy Snape, mặc kệ là ai dù tâm tình tốt đến mấy cũng bay đi hết

‘Ngươi còn biết đường trở về?’

Mới câu đầu tiên liền đánh thẳng vào mặt người khác, Harry ngoài cười nhưng trong không cười:’ Nghe nói ngươi đi hỏi phụ thân Draco? Severus, ngươi nguyên lai lo lắng ta như vậy.’

‘Lo lắng? Đáng tiếc, lo lắng cho ngươi không phải ta.’

Nhìn cơ thể của Snape, Harry nhìn ra hắn bị ma lực cường đại của gia tinh chế trụ

‘Dobby? Thật sự là vị khách không mời.’

Dobby nước mắt lập tức chảy xuống, trong ánh mắt kia là ngập trà cảm động.

Khóe miệng Harry giật giật, nó là không nghe ra bản thân châm chọc đúng không?

‘Đầu óc của ngươi cũng không thể napf.’ Snpae trào phúng cười:’ Nếu ngươi đã tàn tạ đến độ làm bạn với sinh vật này, kia liền tự mình xử lý.’

‘Dobby, như vậy ngươi là vì chuyện đó mà đến?’ Harry ôn hòa hỏi.

Dobby mang theo chờ đợi cùng nôn nóng, nhưng dù thế nào cũng không cử động cũng như nói lời cần nói ra.

‘Không phải? Ta nghĩ, theo lý thuyết ngươi không cần lo lắng đến nơi ở của ta.’ Harry ha ha cười:’ Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về nhà gia chủ đi, nếu được, ta sẽ gặp ngươi.’

Gông xiềng trong lòng Dobby vì lời Harry vừa nói liền mở ra, cũng không quan tâm Snape ở bên cạnh nghe thấy.

‘Harry Potter thật sự sẽ đến thăm ta?’

Nghênh đón tiếng thét chói tai, đầu óc Harry ong ong, thân thể cũng theo đó lung lay.

‘Đương … nhiên! Ta sẽ đến gặp ngươi, nhất định sẽ đi.’ Liền nhanh như vậy phản chủ, đến cùng là ai dưỡng ra cái thể loại gia tinh này? Đúng là cực phẩm!

Tiểu gia inh cảm thấy mĩ mãn liền rời đi.

‘Chúc mùng cứu thế chủ lương thiện.’ Snape tuyệt không buông tha cơ hội trào phúng người.

‘Loại gia tinh này, để nó tự do là gây họa nhân gian.’ Harry ngoáy lỗ tai:’ Người trong nhà nó đề là kẻ điếc?’

‘Điểm ấy, ta nghĩ ngươi nên hỏi Lucius.’ Snape chậm rì nói, mang theo vui sướng khi người gặp họa.

‘… Malfoy gia?’

‘Không sai, gia tộc Malfoy cao quý mà cổ hủ.’ Snape híp mắt:’ Thực hiển nhiên, hắn không tiếc phản bội chủ nhân vì cứu thế chủ ngươi, ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi chuyện nó nghĩ rằng có thể cứu vớt tính mạng ngươi – không thể trở lại Hogwarts. Tuy rằng tiểu Malfoy cùng ngươi là hảo bằng hữu, nhưng thật đáng tiếc, Harry Potter, ánh mắt trạch nam của ngươi cần bồi dưỡng thêm.’

Hắn chậm rì rì phân tích, thái độ Harry cũng là nghe cho có.

Snape lộ ra thần sắc nguy hiểm:’ Potter, ngươi nên biết với thân phận của ngươi, tương lai đới mặt với ai, ngươi hẳn đã biết rõ, ngươi nên học cách không bị ảnh hưởng của bùn lầy!’

Hắn theo bản năng nắm lấy cánh tay trái, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp:’ Bùn lầy rấy lớn…’

Không chỉ là thực tử đồ, nhưng lại là trung tâm đầu mối, cốt cán. Lúc trước, có ai sẽ vì quan tâm, kéo hắn ra khỏi đó?’

Gia tộc Black, Malfoy, Lestrange, còn có …

Thật châm chọc bao nhiêu, một tên hỗn huyết Severus Snape — trẻ tuổi, không có bất cứ gia tộc nào chống đỡ….

Thiên tài ma dược.

 

[BTC] Phiên ngoại – Toàn văn hoàn


Diễm hạ – Toàn văn hoàn

‘Hoàng thúc ngoan … nằm hảo đừng nhúc nhích … chỉ cần hưởng thụ hết thảy là đủ rồi …’

Thanh âm lạc ngọc bởi vì tình dục mà khàn khàn nhưng lại dụ hoặc gấp bội.

Hơn nữa, lúc này ý thức huyền hoài cẩn tan rã, nghe lạc ngọc nói lại hồi tỉnh.

Hắn muốn kháng cự, nhưng bị cách uyên gắt gao áp chế, trừ bỏ vặn vẹo thân thể , một chút tác dụng cũng không thấy.

Không, không phải không có tác dụng, hắn giãy dụa khiến cho lạc ngọc tiến vào càng sâu, hỗn loạn giao triền làm cho bốn người đều nhận được khoái cảm mãnh liệt.

‘Ô …’

Thanh âm nức nở từ phía dưới cách uyên truyền đến, không chỉ vì xấu hổ khó nhịn cũng bời vì thân thể ở cực hạn triều hạ không tự giác đáp lại.

Nhưng thanh âm nức nở lại kích thích dục vọng ngược đãi, không chỉ có lạc ngọc ra sức động, ngay cả huyền kì dịch áp lạc ngọc, ánh mắt cũng trở nên nóng hơn.

‘A …’

Không thể ức chế tiếng rên rỉ, là lạc ngọc thở dốc, huyền kì dịch thô bạo đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn,khoái cảm vô hạn mãnh liệt ập đến, cho dù là lạc ngọc cũng khó chống cự.

Huống chi bọn họ lúc này động tình, tiếng thở dốc cùng rên rỉ là xuân dược tốt nhất, làm sao còn nhẫn nại?

Mà huyền hoài cẩn tuy rằng ngượng ngùng nhưng bị khoái cảm không ngừng xâm nhập, cũng không đè nén chính mình rên rỉ thở dốc, bởi vậy, nơi này tràn ngập tiếng rên rỉ của huyền hoài cẩn cùng lạc ngọc.

Đến nỗi huyền kì dịch cùng cách uyên, bình thường không đem tình cảm biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này cũng lộ ra sự hưng phấn.

‘Ngô!’

Cách uyên tiến vào thật sâu ngăn chặn cổ họng lạc ngọc, dị vật không ngừng ra vào làm cho lạc ngọc không khỏi lùi ra sau, lại vừa lúc đón lấy huyền kì dịch tiến vào, dương vật cường tráng nháy mắt chôn sâu vào trong dũng đạo.

‘Nhẹ, điểm nhẹ! A …’

Trước sau đồng thời giáp công làm cho lạc ngọc chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này hắn cơ hồ vô lực tựa vào ngực huyền hoài cẩn, cả người nằm úp sấp, nhưng bị huyền kì dịch giam cầm lại khiến cái mông hắn nâng cao lên như đam đãng chủ động ccaauf hoan.

Mà cooe hắn thì bị bức ngẩng cao, bạch trọc từ phân ra ẩn hiện dưới đường cong thân thể không ngừng rỉ ra.

‘Ô …’

Đau nhức nơi cổ không ngừng truyền đến làm cho lạc ngọc khó chịu, nhưng cách uyên lại chặt chẽ nâng cằm hắn một chút cũng không ngừng ra vào miệng hắn.

‘Cầu xin tha thứ cũng vô dụng …nếu hỏa này …’ các uyên tạm dừng một chút nhưng cũng không như ý lạc ngọc, mà ác ý dùng phân thân chính mình vỗ má lạc ngọc, ‘Không dập hỏa này, ngươi cho rằng chính mình thoát được?’

Sau, lại tiếp tục ra vào miệng lạc ngọc, hoàn toàn ngăn lạc ngọc phản bác.

Có lẽ vì huyền kì dịch đoạt đi vị trí ‘tốt nhất’, hắn lại càng không lưu tình chà đạp đôi môi anh đào, luật động thô bạo lại mang theo chút ôn như, cuối cùng nhưng lại cùng huyền kì dịch phối hợp ăn ý, đem lạc ngọc ép buộc đến chết đi sống lại!

‘Tự …. A ….. chi ….. nghiệt ……ô ……’

Thân thể lạc ngọc mẫn cảm đến mức chịu không nổi, một tiếng cười nhạo người gặp họa mềm mại đáng yêu vang lên, làm cho lạc ngọc lập tức cao trào.

‘A…..’

Lạc ngọc ngẩng đầu thét chói tai, huyền hoài cẩn lúc này lại càng thảm không chịu nổi,hoàn toàn hòa thành một mảnh, tùy ý ba người luật động không ngừng, vô hạn dâm mị phóng đãng.

‘Hoàng thú …. Hô …. Sao có thể …. Nói lạc ngọc như vậy?’

Sau một lúc thở dốc liền oán hận, dung nhan sau cao trào đầy mị hoặc dẫn tới hai người chưa phóng thích dục hỏa cuồng thiêu.

‘Hô …’

Cơ thể cách uyên cũng buộc chặt, tốc độ lại nhanh thêm, nước bọt cùng yêu dịch hòa cùng một chỗ, không ngừng theo đôi môi sưng đỏ của lạc ngọc trào ra.

‘Khụ ____’

Lạc ngọc định mở miệng, một cổ chất lỏng liền bắn vào yết hầu hắn, làm cho hắn bị sắc, lượng lớn bạch dịch từ trong miệng tràn ra.

‘Ngươi, ngô ….’

Lạc ngọc thần oán cách uyên, đạt tới cao triều cách uyên nghiêng người rời khỏi lưng huyền hoài cẩn, cúi người hôn sâu lạc ngọc.

‘Ta xảy ra chuyện gì?’

Cách uyên cười nói, hắn là cố ý bắn vào miệng lạc ngọc chỉnh đối phương, cho dù tiếp nhận nhưng mắt thấy người mình thích ở trước mặt cùng người khác giao triền, trong lòng không khỏi tức giận, một chút trừng phạt nho nhỏ không tính là quá phận đi?

‘Không có việc gì!’

Hiểu được tâm tư hắn lạc ngọc chỉ có thể cho qua, bất quá giải quyết được hai người nhưng còn đại boss tính trí còn bừng bừng a.

‘Thực luyến tiếc cho kẻ khác thấy bộ dáng hiện tại của lạc ngọc a …’

Thanh âm huyền kì dịch từ phía sau truyền đến làm cho lạc ngọc cả kinh, thân thể nhất thời co rút.

Huyền kì dịch lộ ra ghen tuông, quả nhiên, bá đạo vĩnh viễn đều bá đạo, chỉ sợ hôm nay không thể …. Hy vọng tháng ngày sau này,hắn không vĩnh viễn cùng giường làm bạn a …..

 

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 6


Diễm hạ 6

Xấu hổ cả đời hắn cộng lại cũng không bằng lúc này!

Huyền hoài cẩn cơ hồ muốn bỏ chạy, trước mắt là ma vương làm người ta kinh hãi a, ba người, bây giờ lại thêm một người, nhưng lại là người hắn tối kiêng kị – huyền kì dịch!

Cực độ khẩn trương khiến cho thân thể hắn cứng ngắc, không thể phối hợp với lạc ngọc ra vào, mà huyền kì dịch xuất hiện khiến hắn quyết tâm chấm dứt trận này.

‘Hoàng thúc không nên động!’

Lạc ngọc như thống khổ lại vui sướng lớn tiếng nói, thái độ không chút nào để ý đã làm huyền hoài cẩn tức giận, hắn không muốn cùng lạc ngọc diễn đông cung sống cho người xem, hơn nữa đối phương lại là huynh trưởng!

“các ngươi từ từ làm đến chết đi!’

Dù huyền hoài cẩn ôn nhu nhưng lúc này cũng nhịn không được quát, sức mạnh đột nhiên bộc phát đẩy lạc ngọc ra, nhưng nháy mắt, tay người kia đặt trên vai hắn, ấn hắn xuống tháp.

‘Ngươi, ngươi muốn làm gì !?’

Huyền hoài cẩn kinh hãi nhìn chủ nhân bàn tay phía sau lạc ngọc.

‘Cũng không phải chưa thấy qua, tức giận làm cái gì!’

Thanh âm trầm thấp từ phía sau lạc ngọc truyền tới, tuy rằng lãnh đạm, nhưng vì tình dục lại thêm vài phần mị hoặc.

‘Gặp qua cũng không đại biểu ta nguyện ý làm cho ngươi xem!’

Bị thái đọ của huyền kì dịch chọc giận, huyền hoài cẩn không thèm quan tâm thân phận, hung hăng rống lại.

‘Không phải do ngươi!’

Huyền kì dịch cười lạnh, huyền hoài cẩn không kịp phả ứng, mắt cá nhân liện bị nắm kéo lên, hắn cùng lạc ngọc kinh ngạc, hắn từ tư thế nằm ngửa liền bị bắt nằm úp sấp!

‘A … hoàng thúc … ân … ngươi … có sao không?’

Lạc ngọc thở dốc không ngừng, đứt quãng hỏi, động tác vừa rồi gây cho hắn kích thích quá lớn, làm cho tình dục trong cơ thể lại lần nữa dâng lên.

‘Ô …’

Thanh âm nức nở của huyền hoài cẩn truyền đến, không rõ là xấu hổ hay là khoái cảm nghẹ ngào, làm cho lạc ngọc dục hỏa lại hừng hừng cháy.

Hoàng thúc như vậy, thực sự rất đáng yêu!

Huyền hoài cẩn không nói gì, nhưng nhẹ nhàng hấp hấp cánh mũi, tuy thực không cam lòng nhưng hắn nhận thức được , trong nháy mắt hắn thất thần, khoái cảm mãnh liệt kia hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Mà hắn còn đang đấu tranh tinh thần, sức nặng trên lưng lại tăng lên, hắn bất chấp thẹn thùng xoay lại, lại thấy được tấm lưng rắn chắc – lúc này cách uyên khóa ngồi trên lưng hắn!

Mặc dù cách uyên không đem hết thể trọng đặt lên người hắn, nhưng huyền hoài hoài cẩn lại cảm thấy sức nặng trên người khiến hắn không thể nâng nổi người dậy, trận này tình hình càng thêm điên cuồng, hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của hắn, nhưng này ba người mới vừa cao trào!

[BTC] Phiên ngoại – Diễm hạ 5


ta bù cho các nàng vì hi tuần liền không post bài nòa *mi gió*

Diễm hạ 5

Cách uyên vừa động bị kích thích không chỉ riêng lạc ngọc mà huyền hoài cẩn nằm phía dưới cũng không ngừng rơi nước mắt khoái cảm, thần chí lại càng thêm mơ hồ.

Qua một lần phóng thích, thân thể rất mẫn cảm mà cách uyên lại xuất hiện tạo ảnh hưởng lớn đến tâm lý y, lúc này bất luận tâm trí hay thân thể đều cực độ mẫn cảm, đối mặt với loại kích thích mãnh liệt này hắn nhanh đến cao trào!

Cách uyên mãnh lực va chạm khiến cho phân thân lạc ngọc hung hắng va chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể, nhất thời, thân thể huyền hoài cẩn buộc chặt, mỗi một tế bào đều co rút, một cổ bạch trọc phun ra dính nhớp trên bụng lạc ngọc, tùy ý hai người ma sát mà loan ra!

Mà khi hắn đạt cao trào thân thể co rút mãnh liệt cũng đánh sâu vào ý chí lạc ngọc, dũng đạo ấm áp chặt chẽ bóp lấy dị vật bên trong, cảm xúc cường đại khiến lạc ngọc nhịn không được cũng phóng thích, dòng nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể huyền hoài cẩn làm cho hai người đồng thời chấn động.

Chốc lát, lạc ngọc ghé lên ngực huyền hoài cẩn, loạn liến hai đầu vù hồng nhạt, phân thân sau cao trào đã muốn nhũn xuống nhưng vẫn chôn trong tiểu huyệt ấm áp.

‘Không, từ bỏ …’

Huyền hoài cẩn mệt mỏi nhắm mắt, nhưng thân thể vẫn tham lam khoái cảm, tùy ý lạc ngọc thong thả trừu động khi nặng khi nhẹ khiến tiểu huyệt co rút không ngừng.

‘Không phải do ta a …’

Lạc ngọc vô tội nới, mị nhãn hướng đến thân thể phía sau, đem trách nhiệm đổ lên đầu đối phương.

‘Quả thật không phải do ngươi!’

Cách uyên vì mị thái lạc ngọc cao trào kích thích, động tác càng không thô bạo, một phen đỡ lấy cố định eo lạc ngọc liền điên cuồng đâm vào.

‘A … nơi đó …’

Lạc ngọc lập tức rên rỉ không ngừng, mà phân thân tại hậu huyệt huyền hoài cẩn lại cương lên, khiến huyền hoài cẩn vừa vội vừa tức.

‘Ngươi, chính ngươi đi làm đi!’

Huyền hoài cẩn giận trừng lạc ngọc, tuy hắn biết không phải lỗi lạc ngọc nhưng hắn cùng cách uyên không quen biết càng khiến hắn xấu hổ, thế là tội lỗi đều tính hết lên đầu lạc ngọc.

Mà hắn cũng nhanh lấy tay chống đẩy lạc ngọc muốn phân thân y rời khỏi cơ thể, nhưng bởi vì cách uyên luật động, mỗi lần vừa rời ra một chút lại tiến thêm vào gấp đôi!

Liên tiếp bại trận, mặt hắn sớm đỏ bừng, mà tình dục cũng bị kéo lên, trong lúc nhất thời khó khống chế.

Nhưng hắn cũng không có ngừng chống cự, ngay lúc hắn lần nữa đem phân thân lạc ngọc rời khỏi cơ thể, chờ đợi xâm nhập quen thuộc, lạc ngọc thế nhưng ngưng lại!?

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện thêm một thân ảnh bên người lạc ngọc, niết cằm y cư nhiên là huyền kì dịch đáng lẽ lúc này đang xử lý chính vụ – huyền kì dịch!

Previous Older Entries