[BTC] KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – Chương 28


Chương 28

“Đem áo thoát đi.”

Đem vật dụng bày lên bàn nhỏ,  Minh Nghi bảo Lạc Ngọc thoát quần áo.

“Ân.”

Lạc Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, mười ngón tay mảnh khảnh bắt đầu giải khai áo, rất nhanh liền đem áo khoác thoát xuống dưới.

“Nội y không cần cởi.” Mắt thấy Lạc Ngọc sẽ cởi xuống nội y áo dài, Minh Nghi lên tiếng ngăn trở,“Ngươi nằm xuống đi.”

Lạc Ngọc rất phối hợp cúi người ghé vào tháp thượng, đầu tựa lên tay nhìn Minh Nghi.

“Khả năng sẽ có điểm đau……”

Minh Nghi thuần thục cởi ra áo dài Lạc Ngọc, áo dài che đậy thắt lưng từ từ được gỡ xuống lộ ra mỹ mông kiều diễm, cùng tấm lưng thon dài.

Thật đẹp!

Minh Nghi không khỏi tán thưởng cảnh đẹp trước mắt.

Da thịt hồng nhạt như ngọc không chút tỳ vết, chính là nhìn thoáng qua, khiến cho nhân khó có thể tự kềm chế.

Ngón tay sờ lên cảm giác thực tốt vạn lần, so với dương chi ngọc càng nhẵn nhụi hoa nhuận.

Này thân thể quá mức hoàn mỹ, quả thực chính là kiệt tác của tạo hóa, khó trách hắn là Huyền quốc hoàng tử tối sủng ái a!

Minh Nghi cảm thán, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

“Bắt đầu.”

Hắn ở một bên bình bình quán quán trung chọn lựa, đem hỗn hợp thuốc bôi lên lưng Lạc Ngọc.

Chất lỏng lạnh lẽo một giọt lạc liền hướng chung quanh tản ra, tiếp sau đó bàn tay ấm áp chạm lên, nhẹ nhàng mà xoa bóp, vựng mở chất lỏng, thủ pháp mát xa đặc thù làm cho Lạc Ngọc nằm úp sấp rất là thư thả.

Y sư chức nghiệp khiến cho ngón tay Minh Nghi thượng mềm mại, mỗi khi tay hắn chỉmơn trớn, tổng hội làm cho Lạc Ngọc thân thể mẫn cảm nổi lên một trận run rẩy.

Hai người đều chú ý tới đụng chạm ái muội này.

Nhưng Minh Nghi làm y giả, giờ phút này hắn liền đem Lạc Ngọc xem thành bệnh nhân, tự nhiên không mơ màng, lại càng sẽ không có hành vi khinh bạc. Mà Lạc Ngọc, cũng không nghĩ tới sẽ đối Minh Nghi xuất thủ, cho dù đối phương thực  khả ái, nhưng làm cho hắn động tâm, bởi vậy, hắn cho rằng đay là thân thể tự nhiên phản ứng, dù sao thân thể này thật sự quá nhạy cảm, một chút trêu chọc sẽ mang đến cảm thụ mãnh liệt, trước đây hắn là dạy dỗ sư phải chịu huấn luyện khiến hắn tự chủ vượt qua thường nhân, loại trình độ trêu chọc này đối hắn mà nói cũng không tính cái gì.

Một trận đau đớn theo trên lưng truyền đến, lại thêm một trận, Minh Nghi hạ châm cự nhanh, Lạc Ngọc chưa kịp thích nghi, lại thêm một loạt ngân châm liền đâm xuống dưới.

So với dạy dỗ sư chẳng khác nào kim đâm, nhìn chuyên chú sườn mặt Minh Nghi, Lạc Ngọc còn muốn đến này.

Bất quá, cũng không hoàn toàn là đau đớn, loại trình độ này, thực thích hợp dạy dỗ tân thú.

Lạc Ngọc thản nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng lại quyết định trở về sau khi sẽ chuẩn bị một phen ngân châm, để xem phản ứng của nhóm bảo bối của hắn.

Hắn mông lung nghĩ ngợi, tiếng bước chân vững vàng ngoài phòng truyền đến, dần dần hướng bọn họ nơi này tới gần……

 

Muốn thú lão bà: Chương 1 (1)


Chương 1

Tỉnh dậy toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức như mới bị một đàn trâu giẫm qua ( lạy em trâu giẫm em một đàn em còn tỉnh dậy được sao) , đập vào mắt là khung cảnh kì lạ, sao mà y chang trong mây cái phim cổ trang vậy nè, khẽ động, mở mắt nhìn quanh không nhìn thấy ai nhưng khung cảnh quả thật lạ lẫm làm cho hắn thấy thật choáng ngợp.

Mình đang ở đâu a~~? shit đừng nói hắn bị xuyên không về quá khứ như mây bé tiểu thụ trong tiểu thyết đam mỹ nhan nhãn ngoài hiệu sách nhá.

( hehe, *che mỏ cười gian* Thần Hi con yêu tại sao con lại nghĩ là tiểu thụ bị xuyên qua vậy, ta chưa hề nghĩ sẽ cho con nằm dưới nha, nhưng nếu đó là tâm nguyện của con thì…., hắc hắc dù không muốn ta cũng sẽ hoàn thành cho con,Thần Hi: con mẹ nó, tác giả biến thái ngươi biến ngay, *giơ chân tung một cước*)

Đang suy nghĩ chợt có người đẩy cửa bước vào phòng, là một tiểu cô nương xinh xắn, khả ái, thoạt nhìn thật là nhu mì hiền thục làm người ta thấy thật an tâm. Tiểu cô nương bước nhẹ vào phòng, liếc mắt thấy hắn nằm mở mắt tròn xoe trên giường lập tức, nhảy dựng hét toáng lên:

– A~~~~~~~~~~~~……., á ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ” tiếng hét kéo dài gần một khắc, xong hình tượng mỹ nhân hiền thục lúc đầu đã bị cái thứ ma âm xuyên não này phá sạch Thần Hi khó Chịu nhíu mày, tự hỏi, bộ nàng là siêu nhân sao mà hét suốt một hồi lâu như vậy mà chưa chịu dừng lại a~, hắn khó chịu lên tiếng:

– Ngươi im ngay! ta còn chưa chết ngươi la hét như vậy là muốn lấy mạng ta hả?

Xong không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng, tiểu mỹ nhân lại, la hét càng dữ dội hơn, đã vậy còn vửa khóc vừa cười vừa la, nói gì nào là: ” thiếu gia ngươi nói được rồi sao?”, ” ngươi không chết, Xuân nhi vui quá”, …

” À thì ra tiểu mỹ nhân với ma âm khủng khiếp kia tên là Xuân Nhi”. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngất đi bởi thứ ma âm quá sức là dã man này.

Tỉnh lai lần thứ 2, lúc này xung quanh hắn có rất nhiều người, ai cũng chăm chú nhìn hắn như đang khám phá kì quan thiên nhiên, chợt có một tiểu mỹ nhân nhào tới ôm chầm lấy hắn, hắc đúng là mỹ nhân nha, mắt to tròn long lanh mọng nước, môi hồng nhạt đáng yêu,khuôn mặt thanh tú, thân hình mềm yếu không xương, Giờ hắn mới biết tại sao mấy lão đại gia lắm tiền thích lấy tiền bao gái đến vậy, tư vị ôm mỹ nhân quả nhiên không tồi nha, tiểu mỹ nhân ngước đôi mắt phương lên nhìn hắn xúc động rưng rưng:

– Thối tiểu tử bất tỉnh lâu như vậy làm phụ thân hảo lo lắng nha -nói xong lại tiếp tục ôm hắn cọ cọ.

Thần Hi lúc này hoàn toàn hóa đá, mỹ nhân mới tự xưng là gì,”phụ thân”, shit sao hắn lại có phụ thân có dung mạo yêu nghiệt tới mức này, vậy không phải mẫu thân của hắn càng thêm xuất sắc sao, cứng họng nữa ngày hắn lên tiếng hỏi:

– Ta đang ở đâu?

Tiểu mỹ nhân trong lòng hắn à không… là phụ thân mới đúng, trợn tròn mắt nhìn hắn, biểu tình hệt như Xuân nhi khi nãy, hắn trong lòng lo sợ, má ơi, đừng nói ma âm lại tái xuất giang hồ nha, nhưng chỉ nghe phụ thân hắn nghẹn ngào nói:

– Bảo nhi, con nói được rồi sao -sau đó khóc òa lên- thật là may mắn mà con bị rớt xuống sông suýt chết, không ngờ đai nạn qua được phúc thật là may mắn, nói đoạn tiếp tục ôm hắn khóc rống lên. Trong lúc hắn tưởng chừng như mình sắp bị đè tới sắp chết rồi, chợt có một giọng nói âm trầm vang lên:

– Đại ca, huynh mà không mau buông Bảo nhi ra, thì ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn cho nó một cái quan quan tài đi là vừa.

Như bừng tỉnh đại ngộ vị tiểu mỹ nhân mới nới lỏng tay buông ta ra, ta lập tức hút một ngụm khí, rõ ràng là tiểu mỹ nhân mềm nhuyễn không xương mà sao khí lực lại mạnh như vậy a~, TMD suýt chút nữa là có màn xuyên không lần hai rồi.

Một đôi tay hữa lực nhấc bổng tiểu mỹ nhân để qua một bên,tiể mỹ nhân lập tức cuống quýt ôm chặt giường la oai oái:” Không chịu, ta muốn ôm bảo bảo đáng yêu thêm một lát, ngươi mau buông ra….”. ta trong lòng cảm khái, cho dù xuyên qua thành một nhóc con ta vẫn có mị lực tràn trề nha, hắc hắc. moonie cái tên tự kỉ này =”=.

Giọng nói kia mang theo bất đắc dĩ:” Phụ thân người không tránh ra sao tam thúc coi bênh cho tiểu bảo được nha, ngoan lát ta mua hồ lô ngào đường cho ngươi.” Giọng nói mang theo sủng nịch, kết hợp với cái biểu tình ôn nhu kia, quả làm cho người ta chịu không nổi mà da gà rơi đầy đất nha, nhị ca mặt than mà cũng có lúc như thế này, ngươi hỏi ta làm sao biết nhị ca vốn mặt than, hỏi thừa dĩ nhiên là lúc hôn mê lần hai Thần Hi ta đã tiếp thu kí ức của Bảo Bảo chứ sao.

Cái người gọi là phụ thân kia vừa nghe tới đồ ngọt mắt liền sáng rỡ, vội buông giường nhảy tọt vào lòng nhị ca ra giá:” Ta muốn 3 xâu”

Nhị ca trầm mặt:” 3 viên, không thì nhịn”

Tiểu mỹ nhân mặt mày ai oán, Thần Hi nhìn mà ruột gan muốn nhũn luôn, dù thừa biết là tiểu mỹ nhân lại diễn trò.

– Một xâu đi được không? * mắt rưng rưng*

Mỹ nhân mềm mại trong lòng, giọng ngọt như đường,bộ dạng khả ái đáng yêu, dù cho lão nhị nhà chúng ta thừa biết y đang giả vờ cũng gồng không nổi a~, quả nhiên liền đáp ứng.

– Chỉ một xâu, sức khỏe ngươi không tốt.

– Tốt quá, mỹ nhân chụt một cái lên má nhị ca, còn khen:” con trai ngoan không uổng công ta thương ngươi”

Nhị ca nháy mắt liền đen mặt.

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: ” bảo nhi có sao không thúc thúc?”

Lúc này hai kẻ đang khanh khanh ta ta, tim hồng đầy trời, gian tình mù mịt kia mới chú ý đến hắn, hắc hắc ngươi hỏi ta vì sao nói bọn họ ân ái như vậy chỉ mới dừng ở độ gian tình chưa công khai, cái này là phải nói đến tiểu mỹ nhân nhà chúng ta quá chậm tiêu, lão nhị lại không dám làm bậy, chỉ nhìn chứ không được ăn, còn bị tiểu mỹ nhân xem như hài tử mà đối đãi, á lạc đề lạc đề, vấn đề bây giờ là sức khỏe của hắn còn hai người kia muốn vờn nhau tới khi nào hắn không quan tâm a~.

– Ân, nó không sao, thân thể chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng phần đầu bị va chạm khá mạnh, tiểu bảo vốn dĩ thanh quản không có vấn đề gì, không nói được là do vấn đề tâm lý, giờ nói được cũng không có gì lạ. Bảo nhi còn có thấy chỗ nào khó chịu không?

Oa lại thêm một mỹ nhân nha, đẹp trai quá nha, thấy hắn mải lo nhìn tam thúc mà ngẩn người đại tỷ liền không khách khí búng lên trán hắn một cái rõ đau.

– A~~~, Vương Tâm Lăng tỉ muốn giết người sao?

– À còn nhớ được tam tỷ là ta thì không có phát ngốc rồi nha, biết nói rồi, giọng nói nghe cũng không tệ nha.

Nói xong còn không khách khí nhéo nhéo mặt hắn.

-“Tâm Lăng, trên người Bảo nhi còn bị thương” Tam thúc lên tiếng nhắc nhở. Tam tỷ liền lập tức thu ma trảo về làm bộ mặt vô tội, cười hề hề nhìn tam thúc.

Trở mặt cũng nhanh quá rồi đó.

– Tiểu Bảo vừa tỉnh dậy hẳn vẫn còn mệt, chúng ta nhanh đi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng có một người còn nhớ ta đang bị thương a~, hảo xúc động.

– Xuân nhi, xuống bếp dặn người nấu cháo tổ yến cho tiểu bảo, lát ta sẽ cho người mang thuốc qua.

– Cục cưng ngỉ ngơi trước nha, phụ thân ăn hồ lô xong sẽ ghé thăm ngươi. ( ̄_ ̄|||)thật quan tâm hồ lô cư nhiên xếp trước ta.

– “Bảo nhi nhanh khỏe nha, không hình tượng tiểu thụ của ta sẽ bị biến thành nhược thụ đó”. (╯-_-)╯╧╧  đệt lão tử là công là công, không là thẳng là thẳng nhá. moonie: che mỏ cười gian, máu gay nó ngấm vào xương rồi, cấp nhận số phận đi thôi, hehe

Mọi người lục tục kéo đi, cuối cùng cũng có chút thanh tĩnh, ta phải hảo hảo ngủ lấy lại sức nha, đối phó với mấy người này thực mệt mà.

Mấy chương đầu dài ngoằn à nên ta phải chia ra làm từ từ T_T