[HPCĐPBB] Chương 9: Nguyệt như câu nhân như ngọc


9.Nguyệt như câu, nhân như ngọc

“Ta luyến đồng? !…… Câm miệng, ta thế nào luyến đồng ! !…… Được rồi, ta quả thật có điểm luyến ‘Đồng’ ……”

Tại kia thiên buổi tối bị Severus châm chọc một phen sau, Lucius tuy rằng ngay từ đầu có chút thẹn quá thành giận, dù sao cho dù hắn danh sách bên ngoài nhưng là ‘Luyến đồng’ vẫn là có chút khác người , nhưng là ở Severus đi rồi, Lucius một người ở thư phòng lý ngốc , ngược lại có điểm nhẹ nhàng thở ra cảm giác, tựa hồ hắn luôn luôn tại rối rắm nào đó dạng sự tình bị giải quyết , tựa như nhân loại đối với ‘Siêu ta’ hòa ‘Bản ta’ lạp xả, là đạo đức hòa dục vọng giác trục. Trước đó, Lucius một mặt cảm thấy chính mình duyệt tẫn Thiên phàm không có khả năng hội tái ở một cái hài tử trong tay, hơn nữa chính mình có đủ tư cách thê tử, người thừa kế, nếu là làm ra nào đó quyết định nhất định hội đối Malfoy gia sản sinh nhất định ảnh hưởng, nhưng là hắn lại khống chế không được đi tiếp cận hắn, giữ lại hắn, thậm chí làm ra có chút mạo phạm hành động, lặng lẽ may mắn này hành động không có bị phát hiện, lại mâu thuẫn hy vọng bị phát hiện. Mà hiện tại, Severus trong lời nói, giống như là đại hắn làm ra lựa chọn, làm cho không cần tái rối rắm trong đó.

Malfoy gia chủ thư phòng lý yên lặng , tựa hồ có cái gì ở nổi lên , có cái gì ở lên men , mà một khác chút có lẽ đã muốn dâng lên mà ra……

“Tốt lắm, ta Lucius Malfoy khi nào thì sẽ vì loại chuyện này rối rắm ! chớ nói hiện tại chỉ là có điểm hảo cảm, cho dù là thật sự ! Slytherin nhất định phải nhận được chính mình muốn …… Hết thảy !” Lí thanh ý nghĩ sau, Malfoy tộc trưởng tao nhã đứng dậy, toàn chạy bộ ra thư phòng, bạc kim sắc áo choàng tóc dài ở ngọn đèn hạ nắng làm cho người ta chói mắt, vĩnh viễn là như vậy hoa lệ tao nhã……

“Bất quá, Tiểu Long…… Xem như, đẳng xác định rồi nói sau……” Vẫn duy trì khoái trá tâm tình, Lucius đồng học rất nhanh đầu nhập vào hắn mỗi ngày công tác trung, hoàn toàn không có suy xét đến vạn nhất nhân gia nếu không tiếp thụ hắn làm sao bây giờ, bạc kim sắc kiêu ngạo ở Đông Phương nơi này hội áp dụng sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ……

Ở lần trước ‘Ma lực bạo động’ sau Đông Phương theo sau hãy thu đến đến từ Malfoy trang viên một loạt trị liệu ma dược, khác phụ một phong hoa lệ thư tín, dặn một đống ‘Ma lực bạo động’ sau nên chú ý chuyện tình, đương nhiên này đó nội dung bị bao vây ở càng nhiều hơn nữa càng hoa lệ quý tộc can thiệp từ ngữ bên trong, nhìn xem Đông Phương luôn luôn gặp biến không sợ hãi mặt đều có chút run rẩy , theo này phong thư thượng hắn nguyên vẹn nhận thức đến tây phương quý tộc là một loại cái dạng gì sinh vật…… Bất quá, nghĩ đến Lucius viết này phong thư thời điểm bộ dáng, có lẽ Draco không được tự nhiên là có di truyền căn cứ cũng không nhất định……

Đoạn nhỏ khúc chiết đó rất nhanh trôi qua, Đông Phương ở lần phản thệ trước tuy rằng nội lực tăng tiến nhưng chung quy vẫn không tiến thêm bước nữa. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Đông Phương phát hiện ma lực cùng nội lực là một, hiện tại hắn dùng nội lực thực nghiệm một ít ma pháp. Đối vơi sma dược Đông Phương vẫn cẩn thận nghiên cứu, tựa như thiên tài đại bảo không thể ăn bậy, ma dược cũng vậy, phù thủy uống ma dược không có việc gì nhưng hắn tu luyện nội công nên cũng không dám ăn bậy, nội công của Đông Phương là từ Quỳ hoa bảo điển, thuần âm như vậy không thể ăn vật cực dương, phù thủy tây phương không nghiên cứu cái này, vì ma lực của họ là trời sinh, không có thuộc tính. Lần trước may mắn Lucius cho hắn uống ma dược ôn hòa, nếu không họa vô đơn chí, Đông Phương nghĩ tới cũng không nhịn được nhíu mày, đáng thương Lucius phải cống hiến ma dược trân quý hắn cất dấu gửi qua, nhưng là Đông Phương ca ca chính mình ngồi điều tức nửa tháng một lọ cũng không động …

Nguyệt hàn như câu, đêm nay Lucius đang muốn trở về phòng ngủ, không biết nghĩ thế nào liền đến Thu viên, đợi hắn ngây người trong đó hồi lâu, nhêch môi tjw giễu, liền xoay người rời đi, lại nghe đến tiếng đàn quen thuộc vang lên, Lucius dừng lại cước bộ. Suy tư nhìn về phía rừng cây, một lát sau, quý tộc bạch kim tao nhã xuyên qua hoa viên nhà mình đi thẳng về rừng cây ….

Tiếng đàn hôm nay thanh nhã lành lạnh, Lucius cảm thấy lòng người kia thực bình tính, chỉ là hôm nay sao lại đánh đàn lúc này? Hắn đi theo con đường lần trước đến

[Giáo chủ] ngay khi Luicus bước vào khu rừng, Đông Phương ngay lâọ tức nhận được tin báo

[Chuyện gì?] Tay không ngừng đàn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hắn không thích bị người khác quấy rầy lúc này

[Trong rừng có người hướng đến nơi này, là Luicus Malfoy]

‘Lucius Malfoy?’ Đông Phương nghi hoặc lại có chút thản nhiên, [không cần ngăn cản hắn] hắn muốn nhìn xem đối phương đến đây làm gì, lần trước sao lại trùng hợp như vậy … mắt phượng xẹt qua một tia hàn quang.

Nguyệt như câu nhân như ngọc. So với lần trước ‘ma lực bùng nổ’ Đông Phương hiện tại thiếu đi chút lạnh lùng lại càng thêm xinh đẹp, rõ ràng là thiếu nuên lại luôn làm cho người ta cảm thấy hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lucius lẳng lặng đứng xa xa, không quấy rầy nhưng tiếng đàn lại đình chỉ

[Người tới là khách, Malfoy tiên sinh nửa đêm đến đay, không biết có chuyện gì?] giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơi thiên nữ tính nhưng nghe trong tai Lucius lại có chút dụ hoặc

[Không có, chỉ là tò mò tiếng đàn nửa đêm] Lucius thẳng thắn ngoài dự liệu của Đông Phương, nhất là sau khi hắn đọc lá thư hoa lệ kia, chẳng lẽ lần trước hắn cũng theo tiếng đàn đến đây?

Lucius cũng kinh ngạc vì sự thẳng thắc của mình, chỉ là cảm thấy giống như hống tình nhân, khiến hắn có có chút câm nín. Đông Phương quay lưng về phía Lucius, tiếng đàn thản nhiên lần nữa vang lên, hai người không ai nói chuyện ….

Có một thì có hai, có hai thì có ba, mấy tháng tiếp Lucius đã có thói quen nghe được tiếng đàn của Đông Phương liền đi đến bên này, Đông Phương cũng có thói quen có người ngồi nghe mình đàn. Trừ bỏ mấy lần đầu Lucius dừng ở xa, sau lại đến ngồi trong đình, có đôi khi Đông Phương còn có thể chuẩn bị một ít trà bánh, ngẫu nhiên hai người còn có thể tán gẫu một hai câu. Nghe tiếng đàn Đông Phương ánh mắt Lucius luôn ngắm nhìn bóng lưng hắn, Đông Phương tự nhiên cũng cảm giác được nhưng cũng không nói gì.

Như một loại ăn ý, hai người cùng một chỗ đa phần cũng không lên tiếng nhiều, hiển nhiên cũng không an tĩnh mà là loại cảm giác trầm tĩnh, thanh bình. Luicus không nói tới thế lực quý tộc mà Đông Phương cũng không hỏi, hai người sau lưng đều điều tra nhưng cũng không lên tiếng, cả hai cẩn thận duy trì sự cân bằng vi diệu lại hy vọng có thể đánh vỡ nó … bất quá cho dù có đánh vỡ, thì luôn có chút gì đó, bất đồng …

Lucius không cùng Severus nói tình huống hắn cùng Đơng Phương, không, hắn chẳng hề nhắc đến trước bất kỳ ai. Bất quá thời gian trôi qua, Lucius thật ra có chút phỏng đoán lớn mật, lần đầu hắn nhìn thấy ám vệ thân thủ lưu loát, xuất quỷ nhập thần, Lucius tự nhận thực lực bản thân thua lão hồ li Dumbledore khoác da sư tử, nhưng ở giới phù thủy có thể cùng hắn sánh vai cũng đếm được trên đầu ngón tay, ám vệ kia xuất hiện trước mắt hắn thế nhưng một chút hắn cũng không nhận thấy … Đông Phương đi vào thế giới phù thủy, nhật nguyệt thần giáo quật khởi, phương thức bọn họ giết người quỷ dị , Lucius cảm thấy mình đã tìm được đáp án, nhưng là nhìn Đông Phương mười tuổi trước mặt, Lucius lại cảm thấy suy đoán của bản thân có chút quá mức tưởng tượng …. Vẫn là người ở trên Đông Phương? Nhưng dáng vẻ ám vệ cung kính, Lucius không dám khẳng định …

Không thể che dấu thế lực bản thân, Lucius nghi hoặc Đông Phương nhìn thấy, bất quá hắn không muốn giải đáp. Hiện tại thế lực đã ổn định, cho dù ngoạigiới có biết nơi này là đại bản doanh nhật nguyệt thần giáo thì thế nào? Năm đó thần giáo tọa lạc hắc mộc nhai, thiên hạ ai không biết? Lại có mấy ai có thể làm được gì hắn? Đông Phương nhấp một ngụm trà, ôm tâm tình xem diễn nhìn Lucius phiền não, ánh mắt Lucius nhìn hắn không phải hắn không có cảm giác, chỉ là hắn nên làm sao? Có thể đáp lại sao? Cho dù có thể, thì đáp lại như thế nào? Chẳng lẽ giống như năm đó, tìm một cái Thi Thi cùng hắn một đem phong lưu? Ha ha, Đông Phương mờ mịt, tiếng đàn dần dần nặng nề …

Nỗi lòng tiệm khởi, quan hệ hai người khiến Đông Phương lâm vào bế tắc. Lucius phát hiện lúc mình nhìn Đông Phương, hắn sẽ sai tục chải tóc hoặc là nói sang chuyện khác, tỷ như hiện tại. Hắnkhông biết nhìn ra cái gì, hoặc lại xảy ra vấn đề gì, nhìn hắn Lucius nhíu mày hắn luôn cảm thấy y không đơn thuần là nam hài mười tuổi, mấy tháng qua có rất nhiều thứ chúng minh điểm này , ngoại trừ thân hình hắn …

Ngay lúc Lucius không biết giải quyết cục diện bế tắc, cân bằng vi diệu giữa hai người bị một con cú mèo đánh vỡ. Đương nhiên cụ thể như thế nào, cú mèo tiên sinh cự tuyệt thuật lại, bởi vì nó bị đánh hôn mê, bị thương cự tuyệt phỏng vấn, khụ khụ, sự thật là nó đang nghĩ làm sao có thể lấy quyền lợi, bất quá khiêu chiến nhân quyền …. Khụ khụ, cú mèo quyền khả năng thắng không lớn … được rồi, hậu sự thế nào, hạ hồi phân giải ….

 

[HPCĐPBB] Chương 8: Nội thương phản thệ ii


Chương 8: Nội thương phản thệ ii

Khi Đông Phương mở mắt mặt trời đã dần khuất bóng, lần này dùng tuyết liên đã tạo nên ảnh hưởng vượt qua dự tính của hắn, tuy rằng hiện tại thương thế đã tạm ổn, chỉ cần điều tức nửa tháng hẳn liền ổn, nhưng chỉ cần tâm ma một ngày không thể giải quyết là một một loại tai họa ngầm. Tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến ngắc ngang mạch suy nghĩ, Đông Phương nhắm mắt lại, xoay người nằm lại trên giường

Lát sau, cửa phòng bị mở ra, một người đi vào, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Người nọ phóng nhẹ hô hấp, cẩn thận ngồi cạnh giường, “Còn chưa tỉnh sao? Vẫn đang ngủ? Severus nói hắn hiện tại cũng nên tỉnh a.”. ‘Lucius Malfoy!’ nghe được thanh âm nam nhân, Đông Phương xác nhận người tới là ai, ‘Tựa hồ lúc đó cũng là hắn …’ Đông Phương nhớ tới lúc gương mặt lo lắng khi mình bị phản thệ ngất đi còn có thanh âm nam nhân trầm thấp nhẹ nhàng dụ hống bên tai, ‘Ân? Hắn muốn gì?’ ngay lúc Đông Phương suy tư, y cảm thấy hai má bị nhẹ nhàng mơn trớn, đầu ngón tay thon dài dừng lại chốc lát, vỗ ve chơi đùa chốc lát, nhẹ nhàng di xuống cỗ trắng nõn, lúc này Lucius hoàn toàn không phát hiện người hắn đang vụng trộm đùa giỡn hai nắm tay đang siết chặt, nếu hắn có hành động khác thường liền đi đời. Khí tức nam nhân theo hơi thở xâm nhập vào tai, mãi một lúc lâu sau, khi Đông Phương nghĩ hắn muốn ngừng, đôi môi truyền đến cảm xúc nhẹ ngàng, ngực nhất thời đình chỉ, Đông Phương không nghĩ tới Lucius có lá gan lớn như vậy, xem ra người phương tây cởi mở khiến Đông Phương có chút không thích ứng.

Bị Lucius đột nhiên hôn làm cho hô hấp rối loạn, không thể giả vờ ngủ, Đông Phương đành phải tỉnh lại. Nhẹ nhàng động tay, quả nhiên Lucius lập tức rời khỏi, hơi thở nam tính đọng lại ở chóp mũi dần dần tan, Đông Phương mở mắt. Giương mắt nhìn lại thấy Lucius đã khôi phục bộ dáng quý tộc, một tay cầm xà trượng, vẻ mặt cao ngạo, mái tóc bạch kim dài cẩn thẩn phủ lên đầu vai, nếu không phải khoảng cách của hắn quá gần giường, Đông Phương còn nghĩ là vừa rồi mình nhìn lầm. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn hiện lên trong lòng nhưng là Đông Phương ánh mắt không lộ ra chút sơ hở, biểu tình quá mắc trầm tĩnh làm cho Lucius có chút ngoài ý muốn. Hai người đều không muốn đánh vỡ trầm mặc, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Lucius mới nói một tiếng tiến vào, nhất thời không khí có chút xấu hổ, Lucius có chút mất mát khi bị quản gia quấy rầy …

“Chủ nhân, Đông Phương tiên sinh, hiện tại đã bốn giờ, Đông Phương tiên sinh có muốn lưu lại dùng bữa tối?” quản gia Malfoy gia làm hết phận sự hỏi.

“Đông Phương tiên sinh, nếu không ngại thì cùng chúng ta dùng bữa tối.” Trước khi Đông Phương mở miệng, Lucius dùng ngữ điện quen thuộc mời, sau đó cũng không cùng Đông Phương nói chuyện liền ly khai, trong mắt Đông Phương hiện tại Lucius chính là đang chạy trối chết đi, nhưng trong mắt quản gia chỉ là bộ dáng cao ngạo của chủ nhân mà thôi, mà đứa nhỏ Đông Phương có thể nghỉ ngơi ở phòng gia chủ thực sự được chủ nhân coi trọng a, bất quá là quản gia của Malfoy gia chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là tốt rồi, cái khác không phải là phận sự của mình. Tao nhã cúi đầu với Đông Phương trên giường, Áo Lạc quản gia cũng rời khỏi phòng.

Cửa phòng đượ cnhẹ nhàng đóng lại, Đông Phương đứng dậy xuống giường, vết máu trước ngực đã không còn, hẳn là được tẩy trừ. Trong lòng lấy ra một cái xong mặt kính, “Ám vệ?”. Vừa tỉnh Đông Phương liền phát hiện ám vệ bên mình không có, tuy rằng chính mình không cần ai bảo vệ, bất quá luôn có chút sự tình phải có người đi làm, huống chi đây là chức trách của bọn họ.

“Giáo chủ, Malfoy trang viên có ma pháp cổ xưa bảo hộ, ta không thể mạnh mẽ đột phá, thỉnh giáo chủ trách phạt”. Thanh âm nam nhân không có chút phập phồng, Đông Phương vừa lòng khẽ gật đầu, “Nếu là vậy, lần này làm ohiền các ngươi, mỗi người bị thương, mỗi người phát một trăm gallons, phân phó bọn họ luyện công như vậy thực lực mới tăng mạnh.” Dứt lời, Đông Phương thu hồi song mặt kính, đứng dậy đi ra ngoài.

Đông Phương đi được vài bước, một cái gia tinh đột nhiên xuất hiện, “Khách nhân tôn quý, Áo Lạc quản gia phân phó Khải Khải mang ngài đến phòng ăn, thỉnh ngài theo ta.” Đông Phương tùy ý đi theo Khải Khải, trong đầu tự hỏi về vấn đề ma dược, ‘Ma dược thế nhưng đối với nội thương có tác dụng, chẳng lẽ ma dược cùng nội lực thực sự có sự tương thông? Hoặc là … hai người cùng một loại năng lực , chỉ là phương pháp sử dụng bất đồng! Ma lực …. Nội lực …. Lực lượng …’ Đông Phương đặt giả thiết. Ngày lúc Đông Phương nghĩ, hắn đã đến nhà ăn hoa lệ của Malfoy gia.

“Tối hảo, Đông Phương tiên sinh, xem ra ngài đã đã khỏe, như vậy, thật cao hứng cùng ngươi dùng bữa tối.” Làm chủ nhân, Lucius mời Đông Phương ngồi,” Draco, con ta, giáo thụ Severus Snape, ngươi hẳn đã biết, đay là phu nhân ta Narcissa Black Malfoy. Narcissa, vì này là Đông Phương Thắng, một vị tiểu quý tộc đến từ phương đông.”

“Thực vinh hạnh được biết ngươi, Malfoy phu nhân.” Đông Phương thản nhiên chào, không thân thiện nhưng cũng không thất lễ. Malfoy phu nhân ngồi xuống, tất cả nam nhân cũng theo đó ngồi xuống, cho dù chỉ là bữa tối bình thường nhưng Malfoy gia vẫn duy trì lễ nghi quý tộc hoàn mỹ. Bất quá hiển nhiên điều này khiến cho Đông Phương có chút không thoải máu, lễ nghi đông – tây khác biệt rất lớn, huống chi Đông Phương là người giang hồ, lại là giáo chủ vạn nhân tôn kunhs, nào có chuyện hắn nói đạo lý với người khác, tuy rằng hắn cũng biết chút ít hiểu biết lễ nghi nơi này nhưng vẫn khác biệt so với lễ nghi quý tộc.

Lucius rất nhanh nhìn ra vấn đề này, những người khác cũng không có quá mức chú ý, đại khái là vì nhất cử nhất động của Đông Phương luuon có một loại khí thế đặc biệt, thân hình lại tuyệt đẹp, nâng tay nhấc chân luôn có một loại mỹ cảm đặc thù. Bất quá hắn vẫn là tìm đề tài chuyển hướng lực chú ý của mọi người, “Đông Phương là đến từ Trung Quốc sao? Đông Phương hẳn là họ của một dòng họ Trung Quốc đi.”

“Xem ra Malfoy tiên sinh đối với văn hóa phương đông rất có hiểu biết!” không trả lời cũng không phủ nhận lời Lucius.

“Lucius, có lẽ ngươi nên quan tâm không phải Đông Phương tiên sinh ‘cường tráng’ đến từ nước nào, mà là ma lực càng thêm ‘cường tráng’ vì cái gì lại ‘bướng bỉnh’ như thế?” Severus châm chọc.

“Không có gì, chỉ là không thể khống chế cảm xúc thôi.” Đông Phương ngữ khí bình thản, giống như hết thảy mọi chuyện xảy ra không liên quan đến hắn, thái độ rõ ràng kích thích đến giáo sư ma dược bị bắt phải chữ trị cho hắn, “Lucius, có lẽ ngươi nên nhắc nhở vị này ‘Chỉ là không thể khống chế cảm xúc’ tiểu tiên sinh rằng hàng năm có bao nhiêu tiểu phù thủy bởi vì ma lực bạo động mà thành Squib!” Đông Phương lơ đễnh liếc Lucius một cái, hắn trên giang hồ sớm tập được thói quen có vài người tài giỏi tính cách có chút quái, hiện tại xem ra quái tính của vị giáo sư ma dược này chính là độc miệng, bất quá có người ở trước mặt hắn làm càn vẫn là không thể vui nói, ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu trừng Severus một cái, sát khí phát ra khiến nam nhân đối diện đem lời nói kế tiếp nuốt trở về. Cổ quái cũng phải nhìn đối tượng, năm đó thần giáo dưới trướng có không ít kẻ như vậy, hắn thân là giáo chủ đứng đầu một giáo vẫn là có uy nghiêm, những người đo trước mặt hắn nào dám xuất ra quái tính.

‘Malfoy tiên sinh, ta nợ người một việc, sau này nếu ngươi cần nhờ ta, có thể dùng ngân châm này làm tín, nhớ kỹ chỉ một mình ngươi.” Sau bữa tối, lưu lại những lời này cùng ngân châm, Đông Phương liền rời đi, để lại Lucius nhìn bóng dáng hắn biến mất trong lò sưởi.

“Một việc sao?” Lucius nhìn ngân châm trong tay, “Ta sẽ hảo lợi dụng a!” Dứt lời xoay người đi đến thư phòng.

“Severus, trễ thế này ngươi còn không về, chẳng lẽ ngươi lại nhớ thương dược liệu ma dược trân quý nào của ta? Nga, ta nói này lão bằng hữu, ngươi năm nay đã cướp một lần, Malfoy gia kim khố cự tuyệt mở ra với ngươi!” Tiến vào thư phòng nhìn đến Severus sắc mặt khó coi, khẳng định là bị Đông Phương làm cho tức chết đi, Đông Phương oa nhi khẳng định có bí mật tương đối lớn, bất quá Lucius vẫn tùy ý trêu đùa Severus, đây là chức trách của bằng hữu a.

“Câm miệng, Lucius, tiểu quý tộc đến từ phương đông là tiểu quỷ không đơn giản. Ngươi vừa rồi không cảm thấy được sát khí?” Severus cau mày

“Sát khí? Không có. Này này ngươi là nói ngươi cảm giác được Đông Phương có sát khí, hơn nữa là nhằm vào ngươi?” Lucius thực kinh ngạc, này đã vượt qua dự đoán của hắn, bọn họ cũng chỉ nghĩ đến Đông Phương chỉ là hài tử có ma lực cường đại, tiểu phù thủy tâm kể một chút mà thôi, tuy rằng mỹ mạo của hắn cùng bối cảnh không tầm thường đề cần điều tra. Sát khí, không phải người nào cũng có, đừng nói đến chuyện khống chế tốt như vậy

“Hừ, hắn là đang cảnh cáo ta ‘nói năng lỗ mãng’.” Severus giả cười.

“Cho nên ngươi câu sau không nói ra, thuốc đa dịch sao? Không có khả năng, cho dù hắn dùng cũng không dám giở trò trước mặt ngươi.” Lucius đoán

“Hừ, không phải thuốc đa dịch, nhìn thế nào hắn cũng là một cái tiểu quỷ, nhưng là cũng không phải tiểu quỷ bình thường. Lucius, sang năm, Harry Potter sẽ trở lại phù thủy giới, mà hắn hiện tại đang là hài tử mười tuổi.” Trong giọng Severus có chút cảnh cáo, “Cuối cùng, Lucius, ngươi không phải luyến đồng đi?”

“Ngạch …..”

Bảo vệ: [HPCĐPBB] Chương 7: Nội thương phản thệ i


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[HPCĐPBB] Chương 6: Ma dược dẫn phát hoài nghi ii


Chương 6: Ma dược dẫn phát khúc mắc ii

Một hàng bốn người vừa rời dược điếm chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng tranh chấp, một nam nhân thân hình cao lớn đang cùng chủ điếm tranh chấp. Bọn Đông Phương liền đi vào trong điếm, Lucius quen thuộc tiến đến hòa giải, Draco cũng ngoan ngoãn hô giáo phụ, so với Lucius hắn càng sợ vị giáo phụ này hơn, đương nhiên nếu ngươi hỏi hắn sẽ không thừa nhận.

‘Nếu dược liệu này thật sự khó cầu như ngươi nói, ngươi hẳn nên nó giao cho ta, mà không phải giữ lại lãng phí như vậy, hoặc là trong não ngươi toàn cỏ lác.’ Cùng Lucius chào hỏi, nam nhân tiếp tục chuyển hướng đến điếm chủ

‘Nga, Snape giáo sư, không phải ta không muốn đưa cho ngươi, mà có người đã trả tiền cọc, chúng tôi không thể … ai! Hắn ở đây …’ Đối mặt với nọc độc của xà vương bệ hạ sau, điếm chủ vạn phần cảm động nhìn Đông Phương

Vốn đang dựa tường xem diễn bởi vì điếm chủ quát to mà bị người chú mục, bất quá hắn cũng không để ý, đi vào cạnh Lucius, không định lên tiếng, nhất thời không khí có chút xấu hổ. Bất quá Lucius là một Malffoy tiêu chuẩn, rất nhanh liền mở miệng:’ Severus đây là Đông Phương tiên sinh, đây là quản gia gia nhà hắn Ryan tiên sinh.’ Hướng Đông Phương:’ Đông Phương, đây là Severus Snape, hắn là giáo sư ma dược Hogwarts, tin rằng khi vào Hogwarts các ngươi sẽ có nhiều thời gian ở chung.’

‘Giáo sư ma dược Hogwarts.’ Đông Phương cùng Severus gật đầu coi như chào hỏi, bất quá đối Lucius nói ’ Ở Hogwarts có rất nhiều thời gian ở chung’ miễn bình luận

‘Như vậy vị tiểu tiên sinh này chính là người đã đặt mua hoa này? Một tiểu quỷ chưa nhập học?’ Xuất phát từ lễ phép chào hỏi Đông Phương, Severus lại phun độc với đối phương, bất quá Đông Phương có chút hứng thú, nhiều năm như vậy không ai dám nói với hắn như vậy, nếu có phòng chừng hiện tại mộ phần hẳn đã xanh cỏ. Đông Phương liếc mắt một cái, bọn họ đã muốn quen bị phun độc, Đông Phương dừng trên người Draco vài giây, liền quay qua nói với chủ điếm:’ Đem đóa hoa kia lấy ra đi.’ Không nhìn thái độ bốn người có chút ngân ngẩn. Theo sau điếm chủ lấy hoa sen, mà Severus lại nhìn Đông Phương:’ Nếu ngươi còn có chút não trong đầu nên biết không nên tùy ý nghịch dược liệu trân quý …’

‘Ngươi muốn nó?’ Đông Phương đã muốn không kiên nhẫn, mở miệng đánh gãy lời nói Severus, Lucius tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vẫn là bảo trì phong phạm quý tộc, mà Draco có chút lo lắng nhìn Đông Phương, ánh mắt Đông Phương nhìn bọn họ dừng lại trên người Severú:’ Nếu ngươi có thể nói ra dược tính của nó, ta sẽ cho ngươi một đóa. Bất quá, nếu ngươi không nói được …’

‘Nếu Severus không nói được hẳn là không nên dây dưa.’ Lucius đánh gãy lời Đông Phương, không nhìn nạn tốt không đồng ý trừng mình, hắn cảm giác lời  nói Đông Phương ẩn chứa nguy hiểm, may mắn Severus tuy rằng không hài lòng lời của hắn nhưng cũng không phản bác. Tình hữu nghị Slytherin khiến hắn tin tưởng Lucius làm như vậy nhất định có nguyên do.

Đông Phương thâm ý nhìn Lucius một cái, cũng không nói thêm gì. Khi nói chuyện, điếm chủ đã đem ba nụ hoa ra, Đông Phương ý bảo nhìn hoa sen liếc mắt một cái. Severus tiến lên cẩn thận quan sát, không hề động thủ vào, đứng gần quan sát vẻ ngoài, mùi, bởi vì Severú chưa từng gặp qua, lấy hắn sự cẩn thận tuyệt đối mà xem xét không bởi vì chút mặt mũi mà nôn nóng, hơn nữa đây là ma dược dược liệu trân quý. Sau một lúc lâu, hắn đem ánh mắt rời đi,’Được rồi, vị bác học tiểu tiên sinh, tới phiên ngươi.’ Bất luận lời hay hoặc ý xấu từ miệng Severú đi ra đều khiến người ta rối rắm. Đông Phương cũng giống y nhìn chốc lát, lo đễnh nói:’ Thiên Sơn tuyết liên, ba trăm năm nở hoa một lần, tái tạo gân cốt, giải được bách độc, kéo dài tuổi thọ ….’ Còn có thể gia tăng ba mươi năm công lực, bất quá đối với những kẻ không có công lực như các ngươi nghe cũng không hiểu, đỡ phải phiền toái, Đông phương nhìn nụ hoa không cách nào nở ra kia có chút tiếc hận, “Đáng tiếc, này gặp phải kẻ ngốc, không đợi hoa nở đã hái lên.’ Khi nói chuyện, Đông Phương không để ý biểu tình gật mình của bọn họ, tiến lên một bước dùng tay nâng nụ hoa dùng nội lực thúc đẩy chúng nở ra, tuy rằng so với nở hoa tự nhiên kém hơn hẳn, nhưng vẫn là hơn hoa không nở rất nhiều

Lucius nhìn nụ hoa theo tay Đông Phương chậm rãi nở hoa, tựa hồ có chút sinh mệnh lưu động, tất cả mọi người không dời mắt nhìn chằm chằm vào nó, mà Lucius lại dần dần đem tầm mắt đến cánh tay trắng nõn nâng lên nụ hoa. Lucius nhanh chóng phục hồi tinh thần, đối với cửa hoàng làm một loạt tĩnh âm chú, chống nghe trộm … phòng hộ … Đông Phương thản nhiên liếc Lucius một cái, người này thực có ý từ, ‘Ryan, đem bọn chúng lại đây.’ Ryan can ngạo liếc chủ điếm một cái, sau đó xuất ra ba cái hộp đem hoa sen để vào

Mọi người nhìn ba cái hộp hàn khí xanh ngọc tò mò:’ Đông Phương, đó là cái gì?’ Draco hỏi

‘Hàn ngọc ngàn năm.’ Đông Phương nhìn đến ánh mắt khó hiểu của mọi người khó hảo tâm giải thích:’ Hàn ngọc ngàn năm kỳ thật không phải ngọc mà là một loại băng, một loại băng không thể tan, thường tìm thấy dưới sông băng Hàn Uyên, trải qua ngàn năm mới có thể thành hình, hàn khí tụ hội bên trong cho nên không đả thương người, cũng là thứ tốt nhất bảo toàn dược liệu.’

Ryan dùng thần chú thu nhỏ tuyết liên cất đi, quy củ đứng phía sau Đông Phương

‘Đông Phương tiên sinh thật hiểu biết, hoan nghênh đến Malfoy gia làm khách.’ Lucius trong ánh mắt kinh hỉ của Tiểu Long đưa ra lời mời với Đông Phương.

‘Malfoy gia?’ Đông Phương cúi đầu thì thào.’ Nếu Malfoy tiên sinh đã mời, Đông Phương cũng không thể không đến.’ Ha ha, ngươi đã thỉnh bổn tọa, bổn tọa liền cấp cho ngươi chút mặt mũi. Đông Phương bình tĩnh nói lại khiến bốn người khác hắc tuyến, Malfoy gia hiếu khách? …. Lucius tựa hồ thấy được Severus cười nhạo, hắn có chút hối hận mình tùy tiện mời mọc, nhưng là … chết tiệt, không có việc gì nhìn tay làm gì …

‘Nếu không việc gì, Đông Phương đi trước.’ Đông Phương gật đầu chào mọi người liền mang Ryan rời đi

‘Tin tưởng điếm chủ tiên sinh hẳn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói …’ Đông Phương không cần bọn họ giữ bí mật, nhưng là ba người Lucius có vị trí đặc biệt phù thủy giới, bất quá người nọ không nói gì rời đi, hẳn là không thèm để ý việc này đi? Vẫn là không có chút nào sợ hãi đi? Bởi vậy, Lucius cảnh cáo điểm chủ một chút.

‘Lucius, tiểu quý tộc kia rốt cục là ai?’ Malfoy trang viên, Severus hướng Lucius hỏi

‘Ta không quá rõ ràng, bất quá ta có thể xác đinh hẳn là quý tộc phương đông kia. Bất quá theo lời hắn thì hắn là gia chủ, Severus, ngươi biết, người kia lsc 10 tuổi căn bản không đạt được trình độ này, hắn có loại năng lực thoạt nhìn không giống như ma pháp? Bất quá mặc kệ như thế nào, trang viên Đông Phương có thực lực không kém, là một đối tượng đáng giá mượn sức.’

‘Lucius, nếu đầu óc của ngươi còn hoàn hảo, ngươi nên nhớ rõ, ngươi vừa nói thời điểm hắn làm gia chủ còn nhỏ hơn ngươi, ngươi còn dám … Ngươi liền xác định hắn sẽ không trở thành hắc ma vương đời thứ ba? Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu Long đi trên con đường ngươi đã đi?’ Severus nghe xong Lucius tính toán châm chọc

‘Hắc, Severus, ngươi nên kiên nhẫn.’ Lucius nhấp rượu,’ Bây giờ còn không thể xác định lời hắn nói là thật, nhưng là biểu hiện của hắn hôm nay khả năng là chính xác, phải biết rằng việc này trong các gia tộc quý tộc không hiếm. Nhưng là, tin tưởng ta.’

Tiễn Severus, ánh mắt tỉnh táo của Lucius lộ ra tia mê hoặc, hành vi của mình hôm nay có thể qua mặt Severú nhưng hắn không thể phủ nhận bản thân hắn hôm nay hành vi có chút thất thường. Nhưng là … không đợi Lucius su xét hành vi chính mình, tiếng đàn thản nhiên vang lên đánh gãy hắn suy tư, nguyên lai bất tri bất giác, hắn đax đi vào hoa viên …

‘Đông Phương kia … còn có ngươi … rốt cục đã xảy ra chuyện gì?’ Lucius thanh âm tiếng đàn nhìn lại, trong lòng có chút phiền táo.’ Đã bao lâu không ai có thể quấy nhiễu suy nghĩ của ta?’ Lucius một hơi uống cạn ly rượu, xoay người đi về phòng, hơi dừng ở cửa, rồi lại nhanh rời đi …

Bảo vệ: [HPCĐPBB] Chương 5(hạ): Ma dược dẫn phát hoài nghi


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Previous Older Entries