[BTC] GIAM CẦM – Chương 1,2


Chương 1

Cung điện tĩnh lặng chìm trong bóng tối, trừ bỏ tiếng hít thở mỏng manh, cơ hồ không nhận thấy một tia nhân khí.

Giường lớn nằm sâu trong cung điện bị tầng tầng sa trướng che phủ, không thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được tiếng hít thở truyền ra.

Ngọn lửa diễm lễ làm cho người ta hoa mắt, nhưng chẳng ai có thể dời tầm mắt bởi vì nơi đó một mĩ thiếu niên đang nằm.

Thân thể tuyết trắng, đường cong hoàn mĩ như ẩn như hiện, chăn chỉ đủ che lấy bộ vị ẩn giấu, nhưng lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, kích thích lòng người.

Hai màu trắng, hồng hòa quyện đối lập làm cho thiếu niên càng thêm yêu diễm, ngực trần phập phồng, hai đóa hoa bởi vì lạnh mà căng cứng, tựa như yêu nhân nơi trần gian.

Thiếu niên tựa hồ không thoải mái, chỉ thấy hắn nhíu mày giống như thừa nhận đang thừa nhận đau đớn.

Vẻ mặt hắn dần dần hồng nhận, mi mắt rung động, báo hiệu thiếu niên dường như sắp tỉnh.

“Ân…”

Cánh tay mảnh khảnh nâng lên, thiếu niên xoay người ngưỡng mặt lên, từ chi tùy ý duỗi ra.

Hắn mở mắt.

Đôi mắt đen hẹp dài kiều mị, như nhiếp hồn người, lại thiếu vài phần lãnh liệt, thêm vào đó là vài phần quyến rũ.

“Chết tiệt!”

Nháy mắt thấy rõ cảnh vật xung quanh, Lạc Ngọc liền mắng lên một tiếng.

Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể nhận ra địa phương này, này cũng chẳng phải hắn học thức uyên bác, mà bởi vì nơi này hắn thật sự quen thuộc!

Từ lúc cùng Huyền Kì Dịch dây dưa, hắn liền cùng y tại nơi này, mà nơi hắn đang nằm là nơi hắn thường xuyên đến nhất, Huyền Kì Dịch tẩm cung!

Nhưng nơi không đơn giản, chỗ phòng hắn là nơi sâu nhất trong tẩm cung, chỉ khi có được chìa khoán mới có thể tiến nhập, nếu không nơi này căn bản là không ra được!

Cái chìa khóa kia nằm trong tay Huyền Kì Dịch, hắn không có khả năng động đến, nhưng trừ cách đó, hắn không có biện pháp thoát ra, biết được sự tồn tại của căn phòng này, trong cung không có được mấy người, hắn bị nhốt tại nơi này cùng ngoại giới không liên hệ, thoát ra là không có khả năng!

Mà càng làm hắn bực mình là Huyền Kì Dịch độc đoán.

Hắn cư nhiên đánh hắn hôn mê manh về trong cung, còn dùng phương thức này giam lỏng hắn!

Phải biết rằng, hắn có rất nhiều chuyện cần làm, hoàng thúc, Cách Uyên, thậm chí là đôi huynh đệ kia, hắn đều cần thời gian xử lý, mà Huyền Kì Dịch lại giam cần hắn tại đây, như vậy, những người đó cho rằng hắn đi không lời từ biệt đi.

Nội lực của hắn, Minh Nghi mới bắt đầu trị liệu cũng không thấy khôi phục bao nhiêu, bỗng nhiên dừng, phải bao lâu hắn mới có thể khôi phục!?

Không có nội lực chống đỡ, chống lại Huyền Kì Dịch ép buộc hắn có thể chống đỡ bao lâu?

Tình huống này khiến y đâu đầu không thôi, huống chi còn mấy chuyện kia nữa !

Mà ông trời cũng không cho hắn nhiều thời gian tự hỏi, đột nhiên một bóng người xuất hiện làn hắn toàn thân cảnh giác.

Chương 2

“Sao vậy, không muốn nhìn thấy ta?”

Vẻ mặt trêu chọc, ngữ khí bình thản nhưng không vì vậy mà Lạc Ngọc hội khinh thường. Vẻ mặt đế vương vĩnh viễn không thể tin tưởng, đế vương trong huyết tinh vĩnh viễn không đem tâm mình biểu hiện ra ngoài, bởi thân phận bọn họ không cho phép biểu hiện cảm xúc chân thật của bản thân.

Thân là hoàng tử, làm sao Lạc Ngọc không biết điểm ấy !?

Tuy rằng tư cách kế vị đã trừ bỏ nhưng ai dám chắc người của hắn không quay lại cắn hắn, dù sao trong hoàng tộc, không ai có thể tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần hắn một ngày còn trong hoàng tộc, hắn chính là cái gai trong mắt của kẻ thèm muốn đế vị!

Bởi vậy, hắn tuyệt không đem chân chính biểu cảm của mình biểu lộ.

Hắn trải qua tình trạng này, Huyền Kì Dịch hẳn trải qua còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần?

Có thể ngồi lên đế vị, kẻ này tuyệt không thể khinh thường!

Huống chi Huyền Kì Dịch là kẻ độc tài!

Hắn hiện tại bất lợi, lợi thế duy nhất đó là chính mình, cho dù Huyền Kì Dịch có sủng hắn như thế nào cũng không đạt tới trình độ có thể toàn lực bảo hộ hắn, nếu hắn không vượt qua lằn ranh Huyền Kì Dịch định ra,như vậy hắn vẫn an bình.

Tình trạng hắn hiện tại bất quá là Huyền Kì Dịch đối hắn trừng phạt, mà hắn phải làm là phải tìm lằn ranh giới hạn Huyền Kì Dịch cho hắn!

Tình huống trước mắt, mạng hắn không sao nhưng tuyệt không thể thoải mái.

Huyền Kì Dịch đem hắn nhốt ở đây, rõ ràng là giam cầm a. Giam hắn, không ngoài việc dạy dỗ lại có thể ép hắn lấy lòng y, chuyện tốt như vậy, Huyền Kì Dịch há có thể bỏ qua?

“Biết là tốt.” Huyền Kì Dịch đến gần Lạc Ngọc, vừa lòng nhìn đối phương,”Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi, còn có … bọn họ …”

Thanh âm trầm thấp như báo hiệu màn trừng phạt bắt đầu, Lạc Ngọc trừ bỏ nhận mệnh còn có thể làm gì khác, bởi hắn không có quyền lựa chọn, mà vì các sủng vật của hắn , hắn lại không có quyền tùy hứng.

Sợ cái gì?

Hắn mới chân chính là dạy dỗ sư, có thủ đoạn nào chưa từng ăn qua? Chẳng lẽ bởi vì Huyền Kì Dịch mà nhận thua?

Nếu muốn dùng phương thức này trừng phạt hắn, như vậy, chỉ sợ đối phương sai lầm.

Hắn – Lạc Ngọc, cũng không phải kẻ dễ dàng phục tùng ai a.

“Ngươi đã giác ngộ, vậy chúng ta bắt đầu đi.” Huyền Kì Dịch đem Lạc Ngọc đem hắn lên giường, “Đầu tiên chúng ta nên thảo luận một chút, nên bắt đầu từ đâu đi?”

Huyền Kì Dịch lướt nhẹ trên ngực Lạc Ngọc, dừng lại ở nhụy hoa diễm lệ.

“Ta nghi ngươi hẳn biết lý do đi?”

Câu hỏi lơ đãng, độ cong khóe môi rất nhỏ, đều cho Lạc Ngọc áp lực cực lớn.

Hắn đương nhiên biết Huyền Kì Dịch ám chỉ cái gì!

Trên ngực hắn vốn phủ một quả nhũ hoàn, đó là dấu hiệu của Huyền Kì Dịch.

Nhưng từ lúc xuất cung, hắn vì dễ dàng cho mình bắt được con mồi, đem nhũ hoàn tháo ra.

Thời điểm đeo nhũ hoàn cho hắn, Huyền Kì Dịch đâc cảnh cáo hắn, không cho phép hắn tháo ra, nhưng hắn lại đem nó tháo xuống, tuy rằng hảo hảo bảo quản nhưng không tùy thân mang theo, Huyền Kì Dịch vừa hỏi, hắn liền á khẩu không nói được.

“Nói không nên lời? Như vậy, ta đây trừng phạt, ngươi cũng sẽ không có lý do oán hận đi?”

Huyền Kì Dịch cười lạnh, trong mắt lanh băng làm cho Lạc Ngọc nhin không được rùng mình, câu hỏi như lời phán quyết làm cho Lạc Ngọc không thể không phòng bị ứng đối trừng phạt sắp tới….

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: