Ngoài tầm tay


1.Cách đây 20 năm, lần đầu gặp gỡ, Châu Mẫn đang là cậu nhóc học lớp 7 đang trên đường đi học về thấy một tiểu bánh bao là Lạc Vũ đang bị tiểu Hoa nhà mình dọa sợ đến hai mắt rưng, co lại thành một cục trắng tròn, miệng thì không ngừng mếu máo gọi: ” mẹ ơi, mẹ ơi!”

Nhìn tình cảnh trước mắt, Châu Mẫn cũng thật không biết nói gì, không phải là chủ bao che khuyết điểm mà bênh vực tiểu Hoa nhà mình, nhưng kỳ thực tiểu Hoa chỉ đang liếm liếm khuôn mặt của tiểu bánh bao thôi, chứ có giơ nanh múa vuốt hăm he trợn mắt gì đâu. Nhưng không hiểu sao lại dọa tiêu bánh bao khóc meo meo thương tâm đến như vậy, nhịn không nổi thấy em nhỏ bị bắt nạt cậu bèn lên tiếng gọi tiểu Hoa đi chỗ khác, rồi tiến lại gần. Ai ngờ tiểu bánh bao vừa nhìn thất cậu liền nhảy vọt vào lòng cậu, oa oa khóc to hơn còn không ngừng thấp giọng mếu máo:” Ca cứu em, chó to đáng sợ quá, ca……ca ca…..em muốn mẹ, ca….ca….”

Châu Mẫn lúc này triệt để hóa đá rồi, cục bông mềm mại trong lòng thiệt là……là …………là……………á đáng yêu quá đi, ôm dỗ bé con trong lòng đến lúc ngưng khóc, hỏi ra mới biết bé là người mới chuyển đến bên nhà mình, lại cùng mình bằng tuổi, Châu Mẫn muốn cà lăm luôn tiểu bánh bao trắng trắng tròn tròn lại cùng tuổi với mình, nhưng rõ ràng nhìn sao cũng thấy nhỏ xíu như học sinh lớp 3, thế là Châu Mẫn nhà ta cứ như vậy trong trạng thái bàng hoàng, kết thêm một cậu bạn hàng xóm, và cũng bắt đầu mối tình đầu.

Cuộc gặp mặt đầu tiên, anh hùng cứu mỹ nhân kết thúc, cộng thêm việc ai kia cũng trúng tiếng sét ái tình.

2. Năm năm sau, cả hai cậu nhóc vào trung học, Lạc Vũ trở thành hot boy của trường, gương mạt lạng lùng, đẹp như điêu khắc, là người đẹp 360 độ, chụp hình không có góc chết, hướng nào cũng đẹp, biểu cảm nào cũng mê người, thành tích học tập hạng nhất, chơi thể thao cừ nhất, chiều cao thì chất lừ khỏi nói cán ngưỡng 1m84, thần tượng của cả nam lẫn nữ, thầy cô yêu mến, thậm chí nữ sinh trường khác cũng hâm mộ không thôi. Chỉ có Châu Mẫn là lòng đau như cắt, tiểu bánh bao đáng yêu nay còn đâu, còn nhớ ngày trước tiểu bánh bao chỉ cao có 1m45 trắng trẻo xinh xắn là thế thấp hơn cậu những 20cm. Vậy mà đùng một cái trong suốt một học kỳ năm lớp 9, tiểu bánh bao cao vụt 40cm, thêm một học kỳ nữa thì cơ bắp cuộn cuộn, đến hiện tại thì thân hình chính là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có thể chảy nước miếng mà nhìn, ngươi hỏi vì sao Châu Mẫn biết thân hình tiểu Vũ hoàn mỹ vô khuyết, hứ còn không nhớ lại xem Châu Mẫn là ai, là đại anh hùng của tiểu bánh bao a~, nên việc cùng đi du lịch, cùng khỏa thân trong suối nước nóng là sao có thể thiếu. Mặc dù khi ấy Châu Mẫn vừa nhìn thấy lập tức phun máu mũi bỏ mình nhưng…. à thôi bỏ qua đi. Châu Mẫn rất không cam tâm, vô cùng tiếc nuối, vì cái gì mình chỉ cao đến 1m7 là dừng a~, vì cái gì mình rõ ràng là tự nhủ trở thành người bảo vệ của tiểu bánh bao nhưng cuối cùng lại thua người ta về mọi mặt, uất ức chết cậu mà.

Lại thêm một mùa hè năm lớp 10, Lạc Vũ biến mất 3 tháng, nói về thăm ông bà gì đó, khi trở về liền như thành người khác, cả người không còn ngây ngô đáng yêu nữa mà lúc nào cũng lạnh lùng, một bộ mặt than, cũng không còn sợ chó nữa, Châu Mẫn lo lắng vô cùng, nhưng Lạc Vũ kiên quyết không nói, cậu cũng chỉ có thể lo lắng suông. Rất lâu về sau này Châu Mẫn vẫn hận bản thân lúc đó vì sao không kiến quyết một chút, hỏi cho ra vấn đề, để một bí mật chen giữa dần dần chia cắt bọn họ ngày càng xa, hận bản thân vì sao chưa bao giờ thắc mắc rằng vì sao Lạc Vũ không ở cùng cha mẹ, mà chỉ có một bác quản gia, hay tại vì sao Lạc Vũ lại sợ cho đến như vậy.

Hết trung học Lạc Vũ ra nước ngoài du học, Châu Mẫn vì thành tích không tốt chỉ có thể vào một trường cao đẳng thật bình thường. Hai người tuy vẫn duy trì liên lạc nhưng lúc nào cũng là Châu Mẫn chủ động, còn Lạc Vũ thì thường luôn là không kiên nhẫn. Tuy nhiên Châu Mẫn lại không cảm thấy có gì không tốt cả, ít nhất hai người vẫn là bạn bè, mặc nhiên cũng bỏ qua luôn chua xót trong lòng, ngày Châu Mẫn lên đường, sau khi Châu Mẫn vừa khuất vào nơi làm thủ tục, Lạc Vũ liền lập tức chịu không nổi mà khóc òa lên đên mức ngất xỉu, sau đó còn vì quá suy nhược mà nằm viện hết một tuần. Những chuyện này cậu không cho Lạc Vũ biết, còn phần bản thân vì sao lại như vậy cậu tự đông bỏ qua.

3. Lại qua thêm 10 năm, Lạc Vũ cuối cùng cũng quay về, Châu Mẫn hớn hở chạy ra sân bay đón, lại đần người khi thấy đi cùng Lạc Vũ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. À hình như là tiểu thư của Phó gia, lại nghe nói Phó gia là đại gia tộc ở Hồng Công, lại nghe nói Lạc gia đang cùng phó gia hợp tác, à quên chưa nói, Lạc Vũ kỳ thực là người thừa kế duy nhất của Lạc gia, năm năm trước chính thức nắm quyền, trở thành người đứng đầu của Lạc gia. Báo chí còn đăng tin, nói rằng hai gia tộc đang muốn thân càng thêm thân, dự tính một cuộc hôn nhân cho lớp trẻ. Trai tài gái sắc thực quá xứng đôi, vừa xuất hiện đã bị báo chí vây lấy chụp ảnh, vội vàng lên xe đi mất, chỉ còn lại Châu Mẫn ngơ ngác trên sân bay, điện thoại reo liên hồi mà cũng không biết.

Vài ngày sau, Lạc Vũ lái xe qua công ty đón Châu Mẫn, hai người cùng đi bar uống mừng gặp mặt, một đêm loạn tính, Châu Mẫn bị Lạc Vũ ép dưới thân, một đêm triền miên không dứt. Sáng hôm sau, Châu Mẫn đề nghị:” Để tôi làm nhân tình của cậu.” Lạc Vũ  một đấm vào tường, tay lóe máu, không nói một lời bỏ đi. Châu Mẫn nhẹ nhàng nằm xuống, khóc tới phát sốt.

Lạc Vũ hôm sau quay lại lấy điện thoại, thấy người thoi thóp trên giường, Châu Mẫn thành công trở thành nhân tình bí mật của Lạc Vũ dưới cái lốt anh em tốt.

4. – Này, ngẩn người gì đó?

– Tôi có tên không phải này- Châu Mẫn khó chịu trả lời

– Rồi rôi, Châu Mẫn đại nhân, có ai như ngài không, sắp trễ đến nơi mà còn rề rà, cậu mà đến trễ là không yên với..

Hoàng Minh chưa kịp nói xong đã bị Châu Vũ ngắt lời:” Tôi biết rồi, xong ngay đây cậu đừng càm ràm nữa”

Hoàng Minh là bạn cùng phòng với Châu Vũ gì cũng tốt mỗi tội cứ hay càm ràm, như mấy bà thím tiền mãn kinh, thật là mệt người.

Hôm nay là ngày cưới của Lạc Vũ, Châu Mẫn vinh dự được mời làm rể phụ, à các người đừng trách tiểu Vũ vô tình bắt tình nhân làm rể , phụ, thật ra là ý của Nhược Uyên, cậu cũng muốn giúp vậy là thành thôi.

Đến nơi nhìn thấy người kia một thân vest trắng sang trọng, cậu lại không nhịn được, ngẩn người.

– Tiểu Vũ à sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị tiểu Hoa ăn hiếp nữa

– A~, được đó vậy sau này tớ sẽ theo làm người của cậu, cậu phải hết lòng bảo vệ tớ nha.

………..

– A Mẫn à bố mẹ cậu đang làm gì vậy?

– Suỵt, đừng nhìn, hai người bọn họ đang thân nhau.

– Vậy chúng ta cũng thân đi

– Không được chỉ có vợ chồng mới thân được thôi.

– Vậy cậu gả cho tớ là chúng ta có thể thân rồi

Mặt ai đó phừng một cái đỏ ửng- gả…gả cái gì chứ.

– Thôi vậy tớ gả cho cậu cũng được cậu nhớ phải hết lòng yêu thương tớ nha- Nói đoạn hôn lên môi người nào đó một chút.

– …..

– Châu Mẫn

-…..

– A, hóa đá rồi tranh thủ hôn thêm chút nữa vậy

– …….

……………………

– Tiểu Vũ, cậu làm sao vậy?

– Không việc gì, cậu về đi.

– Cậu nói dối, tớ nghe chú Lâm bảo cậu chuẩn bị đi du học, sao không nói cho tớ biết.

– Phiền phức tại sao tôi phải cho cậu biết?

………………………..

– Alo tiểu Vũ à, mình là Châu Mẫn đây.

– Umh, có việc gì không?

– Mình gọi điện hỏi thăm cậu thôi.Cậu có khỏe không?

– Umh tôi rất khỏe, hiện tại tôi đang bận, sẽ gọi cho cậu sau. Bye.

Nhưng sau đó Châu Mẫn đợi mãi cũng không có người gọi lại.

………………………………….

– Tháng sau tôi sẽ kết hôn, cậu muốn như thế nào, tiếp tục, hay cắt đứt.

– ……

– ……

– A, ý cậu nói quan hệ của chúng ta à? Tùy cậu đi, tôi không ý kiến.

Nghĩ cũng buồn cười, có chủ rể nào hôm sau kết hôn mà đêm hôm trước còn trên người một tên đàn ông ra ra vào vào gây sức ép đến hơn nửa đêm mới dừng không? Quả nhiên cậu là yêu cô ta, yêu đến mức không nỡ làm cô ta tổn thương, dùng mình như công cụ tiết dục.Làm cả đêm thắt lưng vẫn còn đau.

– Ngẩn người cái gì vậy?

-….

– Này

– A, cậu nói gì?

– Tôi hỏi cậu ngẩn người cái gì?

Bỗng cậu đè người nọ xuống ghế, thuận thế ngồi lên, ngả ngớn nói:” nhớ đến tối qua nha, thắt lưng tôi bây giờ vẫn còn đau, cậu phải chịu trách nhiệm giúp tôi xoa xoa nha.” Nói rồi cầm tay người nọ đặt lên vòng ba của mình.

Người nọ sắc mặt phức tạp nhìn cậu.

– Chết hình như tôi quên mặc quần lót rồi nha- nhẹ giỏng thủ thỉ bên tai Lạc Vũ, ánh mắt lúc này lại sâu thêm một phần.

Mông không tự gíac cọ a cọ, cảm nhận được thứ gì đó cứng lên thật nhanh. Mỉm cười, tay vẽ từng vòng trước ngực người kia, môi ngậm nhẹ viền tai thủ thỉ:” chúng ta làm đi!”

Không có tiền diễn, chỉ có chút gel bôi trơn, người nọ một phát đâm thẳng vào trong, Châu Mẫn đau đến lợi hại, nhưng vẫn thoát ra tiếng thở dốc mê người. Hai người trong phòng trước khi cử hanh hôn lễ như vậy ngang nhiên làm tình, quần áo cũng không cởi hết, Châu Mẫn chỉ đơn giản kéo quần xuống lộ ra cái mông, Lạc Vũ còn lợi hại hơn, chỉ mở mỗi khóa quần, khung cảnh dâm mỹ vô cùng, khoái cảm triền miên, đến khi có người bước vào gọi cả hai ra tiếp khách thì chỉ nhìn thấy Châu Mẫn ngồi tựa trên ghế sắc mặt hồng hào, còn Lạc Vũ vẫn khuôn mặt than đang chỉnh quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi ngang Châu mẫn cuối xuống nói nhỏ gì đó vào tai Châu Mẫn, chỉ thấy cậu sắc mặt trắng bệch, còn Lạc Vũ thì nhếch miệng đi thẳng ra ngoài.

Lúc tiến hành hôn lễ, Châu Mẫn đứng canh Lạc Vũ chợt nhìn thấy một tia đỏ lóe qua, chưa nghĩ gì liền cứ thế lao ra, ngực cảm thấy đau xót, xung quanh như không còn nghe thấy gì nữa, khuôn mặt người đó gần ngay trước mắt, rất muốn rất muốn chạm vào gương mạt này, rất muốn rất muốn nói cho hăn biết cho dù hắn là tiểu bánh bao nộn nộ, hay là nam nhân anh tuấn mình đều yêu, rất muốn rất muốn trở thành cô dâu trong hôn lễ này, cùng hắn nắm tay nhau, mãi tới bạc đầu.

– Cậu… cậu có còn nhớ không?

– Cậu đừng cử động xe cấp cứu sắp đến rồi.

– Không kịp đâu, trong túi áo minh…

– Này là cái gì?

– Nhẫn… nhẫn cầu hôn a~

– Chẳng phải cậu hứa sau này sẽ gả cho mình sao? Cho cậu đó đeo vào đi, chúng ta động phòng cũng làm rồi cậu còn ngượng ngùng sao?

chỉ nghe tiếng người kia khóc.

– Cậu …có thể ….vì …..mình mà rơi nước mắt mình…. rất…… vui, như vậy… chứng… tỏ trong… long cậu…. cũng ….có mình….Em …. yêu…anh, yêu…anh… tới chết…

Một tiếng thét xé lòng vang lên. Sau đó đám cưới bị hủy bỏ, từ đó bên tai chủ tịch Lạc Thị có thêm một chiếc hoa tai hình nhẫn.

Hoàn

5 phản hồi (+add yours?)

  1. bobo0capcap
    Th11 23, 2014 @ 18:54:41

    máu ngược trỗi dậy hả bạch babe

    Phản hồi

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: