TSNN_Chương 4_trung


Chương 4- trung

Nghỉ ngơi được một lát, Hạ Hâu Diễm đưa hai tay, cần thận dò dường, trong đầu hồi tưởng lại phương hướng mà Truật Ngôn dẫn y tới đây, bây giờ y chỉ muốn về phòng mà nghỉ ngơi thôi, không muốn nói chuyện cùng ai, đặc biệt là Tây Môn Độc Ngạo.

” Ta đã nói là sẽ sai người mang ngươi trở về”

” Ta tự minh có thể về được.”

“Phải không?”

Tây Môn Độc Ngạo phóng người ra đứng trước mặt Hạ Hầu Diễm chờ y sa lưới. Quả nhiên mới đi được vài ba bước, Đôi tay đang huơ giữa không trung củng y chạm vào một vòng ngực rắn chắc, y ngay lập tức như bị điện giật vội rút tay lùi về.

Hắn như thế nào lại ở ngay trước mặt! Hạ hầu Diễm vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, run rẫy lùi về sau, khi nãy giọng nói rõ ràng phát ra từ phía sau mà.

Tây Môn Độc Ngào hừ cười nhìn bộ dáng y sợ hãi run rẫy như chim sợ cành cong, bỗng nhiên bước nhanh tới, không nói lời nào ôm lấy y, đi lung tung vài vòng ở trong hoa viên, rồi thả y xuống đắc ý nói: ” Như vậy ngươi còn có thể tự mình về phòng sao?”

Dung nhan trắng nõn bởi vì chóng mặt lại càng thêm nhợt nhạt, tối hôm qua y bị Tây Môn Độc Ngạo triền miên xâm phạm suốt một đêm, hiện tại lại còn cố ý khiến y bị loạn phương hướng không thể trở về phòng, rốt cục muốn ép y đến mức nào thì mới chịu bỏ qua đây? Hạ Hầu Diễm mềm nhũn ngồi xổm xuống đất, mặt vùi vào đầu gối nhắm chặt mắt. Lúc an y lại thấy mình không thấy gì cũng là một loại may mắn, thứ gì mình không nhìn thấy thì không cần để ý, thật là tốt.

Mệt mỏi quá, thật sự rất mệt…….Giá như y có thể cứ như thế này mà ngủ mất, không bao giờ tình lại thì hay biết mấy, truật Ngôn sẽ không phải vì bị y liên lụy mà phải lưu lại nơi này, Hạ hầu Diễm nhớ rõ Truật Ngôn từng nói y từng sống ở Giang nam là người Tô Châu, nói vậy chắc y sẽ về Tô  Châu nhỉ.

” Thà rằng ở đây vùi mặt xấu hổ cũng không muốn ta giúp ngươi?” một trận iặng.

” Hạ Hầu Diễm?” Tây Môn Độc Ngạo lấy chân khều khều y vài cái cũng không thấy phản ứng.

” Hạ Hầu Diễm!” Thật to gan a. dám phản kháng hắn, đem lời hắn nói như không khí sao! Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay vung ra nắm lấy tóc y, muốn dùng sức buộc y ngẩn đầu lên, lại thấy thân mình gầy yếu loạng choạng ngả về phía hắn, toàn thân tựa vào lòng ngực hắn không chút phòng bị nào, đầu dựa lên ngực y, khí nóng đều đều thổi vào trong ngực.

Tây Môn Độc ngạo vô cùng nhạc nhiên, khuôn mặt bình thường lúc nào cũng lạnh lùng mang đầy tà khí giờ lại mang một biểu tình ngốc lăng, không biết nên làm gì, khiến cho y trông thật buồn cười.

Nếu lúc này có ai vô tình nhìn thấy biểu tình của Tây Môn Độc  Ngạo nhất định sẽ bị vẻ mặt hoang mang ngốc ngốc này của y chọc cho cưới phá lên, từ nay sẽ không xem y như là quỷ thần nữa.

Đương nhiên với điều kiện là ngươi không bị Tây Môn độc Ngạo thủ tiêu.

Y thế nhưng cứ như vậy mà ngủ! Tây Môn Độc Ngạo không thể tin mà nhìn chằm chằm Hạ Hầu Diễm, có người dám ở trước mặt hắn mà ngủ gục ư?

” Ha ha ha….” thú vị, quả nhiên rất đặc biệt.Tây Môn Độc Ngạo hưng chí cười ta, tính tình kì lạ của Hạ Hầu Diễm làm cho hắn rất có hứng thú, Nếu không trêu đùa y cũng không vui vẻ tới vậy? Đôi tay nhẹ nhàng bế Hạ Hầu diễm lên, ôm y vào lòng.

” Nếu có ai nhìn thấy ta đối xử với ngươi như thế này, sau này uy nghiêm của ta củng sẽ mất sạch thôi.” cúi đầu nhìn tụy nhan của Hạ hầu Diễm, hắn bật cười rồi khẽ nói. Nhịn không được mà cúi đầu hôn lên mái tóc của y. Hạ hầu Diễm trong lòng như cảm thấy điều gì mà thân thể run rẩy, hai chân mày nhíu chặt lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, đôi môi không ngừng thấp giọng cầu xin:

” Cầu ngươi….cầu ngươi buông ta ra…..không, không cần…” Nét cười trên mặt Tây Môn Độc Ngạo lập tức tiêu thất, hỏa nộ bốc cao, chút thương tiếc ôn nhu vừa mới lộ ra lập tức biến mất vô tung. Trong mộng của y có hắn làm y như vậy thống khổ? Đáng chết! không hiểu vì sao có cảm giác như có mũi tên đâm vào ngực, tuy không chết nhưng lại khiến hắn thấy rất đau đớn, chết tiệt Hạ Hầu Diễm lại làm cho hắn cảm giác được đau!

” Tuyệt không tha cho ngươi, Hạ Hầu Diễm.” Tây Môn Độc Ngạo cắn răng thấp giọng tê rống, hắn am thầm thề trong lòng,” ta nhất định không buông tay, tuyệt đối không!”

Đang chìm trong cơn ác mộng Hạ Hầu Diễm làm sao biết, chính mình trong mộng vì đau khổ cầu xin mà rơi nước mắt lại là nét bút quyết định cho nhân sinh về sau của y, mà người ôm y về phòng hiện tại đang là lửa giận phừng phừng khó mà thu thập đây.

anh Ngạo vui tính ger lun cơ lần nào làm cũng là cường rape ngta đến chảy máu mà ko cho ngtar sợ mình, đúng là đồ ngang ngược. =”=

 

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: