[TTTP] Chương 4.2


Chương 4.2

Chim chóc thi nhau xướng ca, ngêng đón ánh nắng bình minh.

‘Mẹ nó….. thật ồn ào….’

Trương Niệm Tổ mắng chú chim vô tội, ghé vào đầu giường, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao chói sáng cùng với tâm tình u ám của hắn hiện tại vô cùng đối lập. Tối hôm qua bị tên cầm thú kia lật tơi slaatj lui đến hừng đông, ngủ chưa tới bốn tiếng đã bị cả người đau nhức đánh thức.

Hắn hiện tại chỉ một cử động nhỏ cùng truyền hết đến ‘miệng vết thương’, cả người chẳng khác gì cương thi, động cũng không thể động chỉ có thể nằm im trên giường.

‘ Các ngươi lũ hỗn đản…. giết hại ta mầm non của tổ quốc…. nhất định cá ngươi không chết tử tế…. xuống địa ngục đi….’

Hắn lải nha lải nhải, hiện tại hắn chỉ có thể nằm đó không ngừng nguyền rủa kẻ đem hắn hại thành như thế này.

Khanh khách.

Có người gõ cửa.

‘Tiến vào….’ hắn yếu ớt nói.

Áo Lý cầm khay đẩy cửa tiến vào, mang đến cho hắn ít đồ ăn.

‘Niệm Tổ, khá hơn chút nào không?’ hắn đem khay để trên bàn trà, ngòi xuống giường.

Trương Niệm Tổ ngay cả trừng mắt cũng không có khí lực, nhưng tuyệt đối không nhận thua.

‘Ngươi còn dám hỏi ta, chính mình thử xem sao a…’

Áo Lý áy này cúi đầu.

‘Ngươi muốn ắn điểm tâm không?’ hắn ân cần hỏi.

‘Không hứng thú, hơn nữa cũng không động được.’

‘Kia… này….’ hắn từ tay áo xuất ra hộp nhỏ , ‘đây là thuốc mỡ, thoa lên… nơi đó…. họi tốt rất nhiều.’

Trương Niệm Tổ liếc nhìn.

‘’Nơi đó’ a? Ta không cần, ngươi sẽ giúp ta thoa sao?’ hắn xấu xa trêu chọc, Áo Lý lại đỏ mặt.

‘Để ta giúp ngươi thao là được mà.’ Thanh âm sang sảng truyền đến, An Tu Nhị nhanh chóng tiến vào.

Trương Niệm Tổ vừa nghe đến thanh âm kia, lập tức nghiến răng nghiến lợi, Áo Lý vội vàng hành lễ.

‘Đại nhân.’

‘Ân.’ Hắn vung tay, lướt ngang qua Áo Lý, y cũng từ từ thối lui bên giường.

‘Bảo bối, rất đau sao?’ hắn vô cùng thân thiết vuốt ve tóc Trương Niệm Tổ.

‘Hừ!’ Trương Niệm Tổ trong lòng mắng to ông trời không công bằng, dựa vào cái gì tên kia bộ dáng thần thanh khí sảng như xuân phong!

‘Đau không hả? Lần sau chúng ta đổi vị trí đi!’ hắn mắng.

‘Ân… lần sau a? Ngươi thật nóng nảy a.’ An Tu NHị bày ra bộ dáng cảm đông.

Trương Niệm Tổ ha ha cười ngượng, kinh bỉ lời nói chính mình.

‘Thu hồi! Không cần lần sau!’

‘Vì sao?’

‘Ngươi kém cỏi a! Đừng nghĩ gặp mặt ta!’

‘Phải không? Tối hôm qua ngươi thật hưởng thụ nga, vẫn là vô cùng vừa lòng ta phục vụ đi.’

‘Đó là bởi vì ngươi hạ dược! Đê tiện vô sỉ!’ Trương Niệm Tổ tuy rằng hung hắng mắng chửi nhưng một chút dọa người cũng không có.

‘Oan uổng a, ta rõ ràng kỹ thuật siêu quần. Bằng không không cần dược trực tiếp làm ha?’ hắn nháy mắt thả ra vô số mị hoặc.

‘Ngươi còn dám tới! Lần sao ta đoạn ngươi!’

‘Di? Dùng lỗ nhỏ đáng yêu của ngươi sao? Ân …. thật muốn hảo hảo thử một phen.’

Nghe bọ n họ một phen ‘dị thứ nguyên đối thoại’, mặt y đỏ hết cả lên.

‘Ta … ta… ta cáo lui trước….’ hắn dùng tốc đọ xé gió tông cửa xông ra.

Hai người giằng co không đến phiên hắn quản a.

‘Nói thật, Niệm Tổ ngày hôm qua thật khiến ta vừa lòng, một chút cũng không giống lần đầu tiên , thật sự làm cho người ta tiêu hồn.’

‘Kia lại như thế nào? Ngươi có tiêu hồn hay không, ta tuyệt không liên quan!’ Trương Niệm  Tổ cũng không vì đối phương kích vài câu liền thẹn thùng, hắn là loại thích chủ động câu dẫn người ta mà. Bất quá tâm tình hắn hiện tại thật không có khả năng đi câu dẫn người a,huống chi đi câu dẫn nam nhân như An Tu Nhị.

‘Ha ha ….. ngươi vẫn là như vậy thật khiến ta vui vẻ.’ hắn một chút cũng không bị lời nói của Trương Niệm Tổ chọc giận, cười đến vui vẻ.

Hoàn toàn không biết bản thân nói gì khiến đối phương hộ vui vẻ, Trương Niệm Tổ mắng :’quái thai!’

‘Ân….. ngươi không nghĩ là chúng ta như vậy kết thúc rất đáng tiếc sao?’ An Tu Nhị bỗng nhiên đứng đắn nói.

‘Hừ.’

‘Không bằng, ngươi theo ta hồi đô? Như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ.’

Ý tứ của hắn kêu y nam sủng? Môn nhi đều không có!

‘Ngươi ở trong này không quen ai, đi theo ta ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.’ An Tu Nhị tiếp tục chính sách dụ dỗ.

Chiếu cố? giống như ngày hôm qua sao? Mỗi ngày hắn sẽ ép buộc y? Đừng hòng!

‘Đô thành cái gì cũng có, ngươi nhất định sẽ thích.’

Lừa con gái còn may ra! Ta sẽ không mắc mưu ngươi!

Lười cùng hắn tranh cãi, Trương Niệm Tổ quyết định áp dụng chính sách ‘im lặng là vàng’, quay đầu đi, này liền động đến vết thương, y liền rên thành tiếng.

‘Đau a….’

An Tu Nhị biết rõ còn cố tình hỏi:’ ngươi làm sao vậy? Làm sao đau?’

‘Ngươi… đáng giận….. ngươi thấy ta làm sao đau?’ hắn nghiến răng tức giận mắng.

An Tu Nhị vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cúi người sát tấm lưng Trương Niệm Tổ.

‘Kia muốn ta nhu giúp ngươi một chút ……..’ hắn ngay tại lỗ tai y thổi khí.

Nhiệt độ cơ thể cùng hương vị đối phương khiến cơ thể y nhớ lại phản ứng quen thuốc, Trương Niệm Tổ cả người tê dại run run.

‘Không cần…’ hắn cứng rắn nói.

‘Ai? Không cần thẹn thùng a, đay hẳn là trách nhiệm của ta đi.’ hắn không nói hai lời xốc chăn lên, lạch cạch! Chắn bị tung lên , nhẹ nhàng an tọa trên mặt đất.

An Tu Nhị nhìn nhìn, vươn tay lấy lọ thuốc mỡ Áo Lý mang đến.

Bất ngờ bị tấn công y không kịp phòng bị, khố Trương Niệm Tổ ngay lập tức bị kéo lên trên đùi. Tiểu mông trắng noãn kiều diễm lộ ra trong không khí.

‘Đừng sợ, đến, ta thoa dược cho ngươi.’

‘Ta nói không cần!’ hắn gắt gao chôn đầu dưới gối.

An Tu Nhị nắm lấy hai cánh mông tuyết trắng, nhanh chóng bài khai.

‘Ngươi…. dừng tay….!’ Trương Niệm Tổ hai gò má ửng hồng phản kháng.

‘Ngoan, đừng nhúc nhích.’ An Tu Nhị tiếp tục động tác, lấy ít thuốc mỡ vẽ laonj lên tiểu cúc hoa hồng hồng của y.

Vết thương nguyên bản nóng rực , đao đớn rát nhanh được phủ lên cảm giác lành lạnh.

An Tu Nhị động tác nhẹ nhành mát xa tiểu huyệt phập phồng.

‘Ân …..’ Trương Niệm Tổ thoải mái rên rỉ.

Nghe âm thanh từ yết hầu phát ra mừi phần khiêu khích, An Tu Nhị không nhịn được, yết hầu một trận khô nóng.

Hắn dừng lại, ghé sát tai Trương Niệm Tổ, dụ dỗ lại uy hiếp:

‘Niêm Tổ thân ái, ta thực vất vả áp chế dục vọng…. ngươi còn như vậy….. ta khó có thể bỏ qua a, lập tức sẽ một lần nữa nga….’

Trương Niệm Tổ cả người lập tức cứng ngắc, che miệng lại không dám phát ra tiếng.

An Tu Nhị nhìn đến bộ dáng sợ hãi của y, cười ha ha trêu chọc.

‘Bảo Bối, hù ngươi thôi, không cần sợ nha.’

Hắn quay đầu nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi:

‘Muốn ăn không?’

Kỳ thật Trương Niệm Tổ đã sớm đói bụng, chính là ngại đau không thể tự ăn, lại không muốn mở miệng cầu người, đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Hắn hiện tai cũng không chịu mở miệng.

Thấy hắn như thế, An Tu Nhị nhún vai, đứng dậy rời đi.

Đại hỗn đản! Ta không nói ngươi không biết chủ động uy ta sao!

Trương Niệm Tổ tức giận mắng thầm.

Tiếng nước truyền đến, Trương Niệm Tổ chật vật nghiêng đầu. Nguyên lai An Tu Nhị không có rời đi, hắn chính là đến bàn lấy khay thức ăn rồi quay lại.

Hắn ôn nhu để Trương Niệm Tổ xoay người, sau đó nâng y dậy còn không quên đệm sau lưng y một cái gối đầu lớn, cho y thoải mái.

Tiếp theo, hắn đem đồ ăn tới.

Trương Niệm Tổ nhìn động tác hắn, vừa cảm động vừa phòng bị.

‘Ta….. tự mình làm là được…’ thấy hắn đưa đến một muỗng tế diện điều, Trương Niệm Tổ lúng ta lúng túng mở miệng tiếp nhận thức ăn.

‘Để ta uy ngươi.’ An Tu Nhị mỉm cười tiếp tục uy hắn.

Trương Niệm Tổ chỉ có thể ngoan ngoãn hắn mồm, nuốt vào.

Nhìn y nuốt xuống, An Tu Nhị lại tiếp tục đưa một muống tới.

Trương Niệm Tổ ăn lộ ra khuôn mặt thản nhiên, ngọt ngào, nhớt tới khi y sinh bệnh, mẫu thân chiếu cố y…. một tầng sương mù dâng lên trong mắt.

‘Làm sao vậy?’

Thấy y không nưốt vào, An Tu Nhị khó hiểu hỏi.

Trương Niệm Tổ hấp hấp cái mĩ, bắt buộc chính mình nuốt xuống, nhưng dường như có cái gì chặn ngang yết hầu….

An Tu Nhị không nhắc lại, tiếp tục uy y ăn.

Hắn hàm thức ăn trong miệng, thấp giọng khóc.

An Tu Nhị giống đại ca ca vỗ vỗ vai y.

Nước mắt chảy dài xuống miệng, khoang miệng mùi vị thực kỳ quái.

‘Ta nhớ nhà….’ y mặt đầy lệ nghẹn ngào nói.

‘Niệm Tổ ngoan….. ở trong này, ta sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi….’

‘Không cần…. ta muốn về nhà…..’ mặc kệ bề ngoài y có bao nhiêu kiên cường, y cũng chỉ là đứa nhỏ mười sáu tuổi mà thôi.

An Tu Nhị buông bàn tử, ủng y trong lòng, y liền nức nở khóc.

Qua thật lâu sao – —

Bọn họ vẫn duy trì tư thế ôm.

‘Theo ta đi….’ An Tu Nhị hôn nhẹ lên tóc y.

Trương Niệm Tổ không trả lời, nhưng y lại ôm đối phương biểu đạt câu trả lời chính mình….

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Thiên thần tế phẩm_Mục lục | SONG XÀ HOME---------NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: