Thiên thần tế phẩm_3.1


Chương 3.1

Ánh mặt trời lượn quanh hoa viên nhỏ phiêu đãng say hương hoa thơm ngát. Trên nhánh cây chim chóc thi nhau ca hát, vuiver.

Luscc này Trương Niệm Tổ khoogn có tâm tình nhìn cảnh đẹp, y đi đi lại trên hành lang lát đã cẩm thạc vô cùng sầu nảo.

‘Làm sao bây giờ,, làm saoo bây giờ! Còn ba ngày! Chết chắc rồi!’

Y bây giờ thật giống tên thần kinh, miệng thì thào tự nói cong không thì ôm đầu gào to, khiến ai nhin fthaays cũng không dám tói gần.

Ngày hôm qua cái tên kêu ‘Áo Lý’ đại tế ti nói cho hắn, ba ngày sau sẽ tiến hành nghi thức tế điện! Đến lúc đó y sẽ bị ‘sách ăn nhập phúc’! (bị ăn sạch sẽ đại khái thế)

Hắn liều mạng cự tuyệt, cái tên đại tế ti yếu đuồi kia tự nhiên vô cùng kiên quyết , đã thế còn thuyết phục hắn, nói cái gì tất thảy do trời an bài rồi.

‘Chết tiệt! cái gì trời an bài! Cor hủ! Vận mệnh của ta tự ta quyết định!’ bực tức trong long, y đối với hanhg lang không người ra sức rống to.

Y bỗng nhiên dừng lại.

‘Đối! Muốn chạy trốn!’

Hắn rốt cục hạ quyết tâm, quyết tâm bảo hộ ‘trinh tiết’ của mình, y chạy nhanh đến viện lí dò xét, nơi này khoong có canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có một bức tường cao bên ngoài, căn bản không có đề phòng hắn đi, muốn chạy trốn dĩ nhiên không khó.

Bất quá… rời khỏi chổ này, y sau này sẽ như thế nào đây?.

‘Ân…’ y lại chau mày.

‘Cáp! Quản chi! Chạy trước tính sau!’ rất nhanh chóng thông suốt, y nhanh chóng cười.

Mù quàng làm việc không suy hậu quả — Trương Niệm Tổ ngươi chết chắc rồi.

Hắn lén lút trở lại phòng mình cầm bối túi, trên đường đi cũng có gặp vài vị thần quan nhưng họ đúng là đơn thuần, nhìn y khả nghi cũng không để y còn vấn an y. Trương Niệm Tổ trong lòng thầm đắc ý cười ngất trời.

Y thuận lợi tiến đến bức tường ngoài, nơi đó đủ loại cây lớn lá to.

‘Hắn, không nản được ta.’

Từ nhỏ đi theo cha mẹ đi đây đi đó, y dù bơi lội hay leo núi đều tinh thông. Y hạ người nhảy lên cây, nhanh nhẹn leo nhảy ra bên kia tường. Y lại phát hiện nguyên lai còn một tầng đình didennj, đi qua đối diện, bên kia khu rừng không biết có hay không thần miếu.

‘Sách.’ Hăn chậc lưỡi, ‘ đàng phải đi qua xem một chút.’

Sưu!

Hắn nhảy lên dừng ỏe trên mặt cỏ mềm mại.sau khi rót xuống, y cẩn thận nhìn chung quanh chắc chắn an toàn y mới đi, y này là học phim Ninja bộ pháp, lui bả vai dùng đầu mũi chân mà di chuyển.

‘Mệt quá …. ‘

Duy trì loại tư thế này được một đoạn ngắn, y cảm thấy mình đúng là làm điều thừa.

Sàn sạt….

Rừng cây bên cạnh cỏ dường như đặc biệt cao, Trương Niệm Tổ bước cẩn thận tránh phát ra tiếng động

‘A…Ân….’ tiếng rên rỉ truyền ra, y sợ tới mức cứng ngắc thân thể, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

‘A… a…. không…..’

Ban ngày ban mặt, thanh âm kì quái không ngừng truyền đến, khiến y nổi hết cả da gà.

‘A… đại nhân…..’

Âm thanh kia giống nam, lại giống nữ, cảm giác như người nọ vừa thống khổ lại mê ly. Lòng hiếu kì nổi lên , Trương Niệm Tổ cúi người, đi nhẹ đến thân cây, nơi âm thaanh phát ra.

‘Đại nhân… ta … không được…. va cầu ngài….’’Cái gì không được?….. gắt gao cắn chặt ta là ai?’ thanh âm lộ ra trên gẹo.

Bên bụi cỏ là thiếu niên thanh tú, quần áo bị giải khai khóa ngồi trên gã ngân nam tử tráng kiện, phía dưới bọ họ chặt chẽ dính lấy nhau, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm không ngừng đu đưa thân thể.

Thiếu niên thở dốc ôm lấy nam tử , lộ ra đôi chân tuyết trắng gắt gao ôm lấy eo nam tử. người bình thường liền nhận ra bọn họ đang làm cái gì a. Trương Niệm Tổ đầu tiên là sửng sốt vài giây, nhất thời líu lười.

Theo Khổng phu tử ‘ phi lễ đừng thị’, hắn xem như không có nhìn thấy, trực tiếp lũi đi chỗ khác, nhưng là….

‘Ai ở nơi đó?’ thanh âm của nam tử âm trầm truyền đến, Ttruowng Niệm Tổ lập tức xụi lơ, đóng băng. Không thể nào, nam tử kia rõ ràng quay lưng về phía y…..

Trương Niệm Tỏ án binh bất động, lui ở mặt sau thân cây.

Nam tử phát ra tiếng cười trầm thấp.

‘Tránh sau thân cây, tiểu bảo bối ta nhìn thấy ngươi, còn không mau ra?’

Cái già a? Sợ ngươi sao. Trương Niệm Tổ hào phóng đii ra.

‘Di?’ thiếu niên kia thật không thể thưởng thật sự có ngoại nhân , kinh hách không nhẹ, vội vàng từ đùi nam tử đứng lên, bối rối giữ chặt quần áo, sợ hãi không thôi vội vàng chạy đi.

Trương Niệm Tổ hồ nghi nhìn thân ảnh hắn.

Quần áo trắng viền vàng….. nam hài kia là tế ti?

Ngân phát nam tử vỗ vỗ quàn áo, đứng lên , quay sang.

Nguyên lai là cái tên không coi ai ra gì, Trương Niệm Tổ bĩu môi.

‘Như thế nào là ngươi? Đáng yêu tế phẩm của ta?’ An Tu Nhị sờ cằm tà nịnh cười.

‘Sách!’ Trương Niệm Tổ gắt gao ôm lấy ba lô, ‘Tế phẩm? Rất nhanh không phải rồi.’

‘Thật có lỗi, quấy rầy đại nhân ngài ‘tính trí’ , tại hạ cáo từ.’ không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, Trưng Niệm Tổ phất tay, xoay người rời đi.

Thân thể bị kéo mạnh lại phía sau, An Tu Nhị áp trụ y.

‘Tiểu khả ái… ngươi muons đi dâu?’ nhiệt khí ái muội khiến Trương Niệm Tổ nghễnh ngảng.

Trương Niệm Tổ dùng chân đá hắn, dùng bối túi đánh hắn:

‘Ghê tởm! Tránh ra!’

Đối phương lưu loát tráng bối túi y đáng xuống, An Tu Nhị đem bối túi vướng bận kia thảy lên , Trương nIệm Tổ phát ra tiếng thét chói tai.

‘A a a a a a! Ngươi làm cái gì! Mp3 của ta ở trỏng!’ y chạy qua nhưng lại bị An Tu Nhị thân thể như sắt một caasi ôm thuận thế ôm y vào.

An Tu Nhị đắc ý, thoải mái đem y ôm lấy cùng mình đối diện. Trương Niệm Tổ liều mạng dãy giụa, trong lòng thầm mắng hắn không ngừng. Rõ ràng mình so với bạn cùng lứa vốn cao hơn nhưng tên hỗn đản này với y ước chừng cao hơn một cái đầu. Hiện tại còn bị hắn ôm như hài tử, chính mình nam tính bị tổn thương nghiêm trọng.

‘Ngươi….’ y yếu thế ngẩng đầu, bỗng nhiên một cổ nhiệt khí nghênh diện đánh úp.

Môi không hề được báo động bị chiếm lấy.

Khoang miệng ngập tràn hương vị nam nhân.

Người này!! Quấy nhiễu tình dục a!!’

Trương Niệm Tổ trong ngực An Tu Nhị thúc cho vài cái, hắn chẳng những không buông ra còn hấp còn cắn, đầu lưỡi giả lông y.

‘Ân….Ô….’

Này……. đây là cái gì??!!

Một cái nóng rực cứng rắn đam vào nội sườn y, làm y ý thức được phía sau là cái gì, Trương Niệm Tổ mồ hôi đầy mình.

Khó thở!

Dưỡng khí dường như bị hút cạn, trương Niệm Tổ không hề có kinh nghiệm nghẹn một hơi, khuôn mặt như bạch tuộc nướng.

Ngay lúc y nghĩ mình sắp tức thở đến nơi, An Tu Nhị rốt cục hảo tâm buông y ra.

Nước bọt trong suốt từ khóe miệng hai người, Trương Niệm Tổ không kịp lau, chỉ lo thở phì phò.

‘Hô ….hô….’ hắn liều mạng hấp dưỡng khí.

‘Ha  ha….’ kẻ khởi xướng ở một bên lại không ngừng cười

‘Ngươi…. hô…. hô… đáng giận…..’ trương Niệm Tổ một bên thỏ một bên dùng ánh mắt giết người nhìn hắn.

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Trackback: Thiên thần tế phẩm_Mục lục | SONG XÀ HOME---------NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

icon cho mấy nàng dễ thể hiện cảm xúc nha *cười bỉ* ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-) ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~\(≥▽≤)/~ ╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: